Thân phận thực sự của Phùng Linh An

126 12 0
                                    

Mùi máu tanh bao trùm toàn bộ khu vực diễn ra trận chiến, huyết tộc đồng loạt phát ra tiếng kêu gào đau đớn vì đồng loại bị tiêu diệt, càng điên cuồng hơn lao về phía Trường Giang.

Lúc này, Tần Mạch cũng không hề rảnh rỗi, mắt thấy Trường Giang bị bao vây thì hai tay hai súng nhanh chóng nghiêng qua, mặc kệ bản thân mà bắn ra một loạt đạn chặn đường. Huyết tộc ngại nhất chạm vào đạn bạc, cho dù không chết tại chỗ thì cũng khó mà tiếp tục chiến đấu, chúng vội vàng tránh né, đội hình chỉnh tề bị phá hỏng ngay lập tức.

Võ Anh muốn hất tay Trường Giang ra để chạy, nhưng anh không hề nhúc nhích, một tay đã có thể đè cô quỳ dưới đất. Ánh mắt anh có chút thất vọng, ngoại trừ những huyết tộc chủ động tấn công anh ra, anh không hề động đến những kẻ khác.

Lúc này, Võ Anh đột nhiên nở nụ cười gian trá:

“Anh không lo cho tình nhân bé nhỏ của anh à?”

Trường Giang nhíu mày, sau đó quay sang nhìn Tần Mạch đang liều mình chiến đấu ở bên cạnh rồi nói:

“Tôi đi trước!”

Nói xong, anh túm lấy Võ Anh lao ra khỏi vòng vây, mặc kệ cho xung quanh vẫn đang không ngừng có người ngã xuống.

Gió lạnh tạt qua mặt Võ Anh, tốc độ của Trường Giang nhanh đến nỗi làm cô ta không theo kịp, trực tiếp bị nắm cổ áo kéo đi.

Trong lòng Trường Giang nóng như lửa đốt, anh biết người của Tần Mạch trải ra xung quanh bảo vệ cho nhân viên của mình, cũng biết họ sẽ chặn được đám huyết tộc ở bên ngoài. Nhưng nếu huyết tộc xuất hiện bên trong Võ thị thì sao?

Võ Anh nhân lúc Trường Giang nóng vội định tìm sơ hở rồi trốn đi, nào ngờ tự đào hố chôn bản thân. Anh tức giận lên năng lực còn tăng mạnh hơn bình thường, thứ sức mạnh vô hình truyền ra từ trên người anh khiến cô ta thở không được, mặt mũi đã đỏ bừng.

Cùng lúc đó, Lâm Vỹ Dạ đang thiêm thiếp ngủ đột nhiên cảm giác được sống lưng lạnh ngắt. Cô theo bản năng vội mở mắt ra, nhìn thấy Phùng Linh An hai mắt lạnh lùng đang quan sát mình.

Lâm Vỹ Dạ bị sốc nặng, vội vàng thụt lùi ra sau. Qua ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ mà cô mang theo, cô nhìn thấy tròng mắt màu máu và làn da trắng tái của Phùng Linh An!

Khuôn mặt của Phùng Linh An từ phúc hậu đáng yêu dần dần thay đổi, ngũ quan xinh đẹp quyến rũ hiện ra ngay trước mắt cô.

“Chị nên nằm yên một chỗ thì hơn.” Phùng Linh An mỉm cười. “Khó khăn lắm mới dụ được chị ra ngoài đó.”

“Cô muốn làm gì?” Lâm Vỹ Dạ run rẩy nói, tay đã sờ vào khẩu súng trong túi quần.

Phùng Linh An liếm liếm môi, nếu không phải đã được rèn luyện từ nhỏ thì cô ta rất khó kiềm chế được trước mùi hương của Lâm Vỹ Dạ. Năng lực đặc biệt của cô ta giúp cô ta trà trộn vào thế giới con người mà không một huyết tộc hay thợ săn nào phát hiện ra được, năng lực mô phỏng.

Cô ta đứng lên, chậm rãi đi về phía Lâm Vỹ Dạ và nói:

“Máu của chị thật sự rất tuyệt, là một thứ bổ dưỡng, em muốn dâng chị cho chủ nhân.”

“Chủ nhân?” Lâm Vỹ Dạ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô phải cố kéo dài thời gian để chờ Trường Giang đến đây.

Phùng Linh An cười giải thích:

“Em đã ở trong thế giới của con người mấy trăm năm rồi, vì muốn tìm một vật tế để hồi sinh chủ nhân. Mà cơ thể của chị thích hợp nhất, em sẽ không làm chị bị thương.”

Cô ta đã mấy lần muốn tìm cơ hội bắt cóc Lâm Vỹ Dạ, nhưng ở giữa trung tâm thành phố có rất nhiều thợ săn, camera giám sát, giết người rồi trốn thì dễ, nhưng muốn đưa một người còn sống sờ sờ rời khỏi đó thì vô cùng khó. Vì vậy, chuyến du lịch này thật ra là cái bẫy của tổ chức. Huyết tộc được cử đến đây không phải để săn mồi mà là để mang cơ thể còn nguyên vẹn của Lâm Vỹ Dạ về.

Kế hoạch lần này không ai khác ngoài cao tầng của tổ chức biết được, ngay cả Võ Anh cũng chỉ là con cờ mà huyết tộc lợi dụng. Phùng Linh An vươn tay về phía Lâm Vỹ Dạ, nói:

“Ngoan ngoãn đi với em, em sẽ không làm chị bị thương đâu.”

Lâm Vỹ Dạ rút khẩu súng bạc mà Trường Giang đưa cho mình giơ lên, chĩa về phía Phùng Linh An, đầu ngón tay cô đang run rất khẽ. Cô không nói nhiều, trực tiếp bóp cò!

Pằng.

Âm thanh súng nổ làm tất cả mọi người quanh lều trại giật mình tỉnh giấc, bên ngoài nhất thời trở nên vô cùng ồn ào.

Dường như không nghĩ tới trường hợp này, Phùng Linh An phản ứng chậm một chút, chỉ kịp nghiêng người làm lệch hướng viên đạn kia,. Mạn sườn lập tức bị đục thủng, vậy mà vẻ mặt tươi cười của cô ta càng rạng rỡ hơn bao giờ hết, dọa cho Lâm Vỹ Dạ sợ thật sự. Cô ta còn cười được?

Tay cầm súng của Lâm Vỹ Dạ phát run, còn chưa kịp bóp cò thêm lần nữa, Phùng Linh An đã lao tới bóp cổ cô, đè mạnh cô xuống.

Hợp đồng tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ