Đặc quyền của "tình nhân"

342 17 0
                                    

Lúc này Trường Giang đang chăm chú lái xe, từ góc độ của Lâm Vỹ Dạ có thể thấy không chỉ có lông mày rậm, lông mi dày và dài, mà sống mũi của anh cũng cao thẳng, đường xương hàm tinh tế tạo nên một góc nghiêng tuyệt hảo, cô nhìn đến nỗi ngây ngẩn, rốt cuộc hiểu vì sao Lan Ngọc nói nếu Võ tổng là ma cà rồng thì cô ấy sẽ tự nguyện dâng mình, hiến máu…

Trường Giang nhắc chuyện một tuần hai bữa, Lâm Vỹ Dạ biết lúc này có lẽ là “bữa đầu tiên” rồi. Cô chẳng khác gì đang bán thân, chỉ là bán cho một người có tiền có địa vị như Trường Giang thì không hề lỗ vốn. Bệnh tình của mẹ cô liên tục diễn biến xấu, em trai thì còn nhỏ, cô phải làm tất cả để có được công việc hiện tại, cho dù phải trở thành tình nhân của người đàn ông trước mắt.

Xe chạy một lát rồi dừng lại tại trung tâm mua sắm, Trường Giang đưa Lâm Vỹ Dạ lên tầng ba, đến địa điểm quen thuộc mà ngồi xuống ghế. Lâm Vỹ Dạ hoang mang nhìn anh, chỉ nghe anh nói:

“Tùy tiện chọn đi.”

Nhân viên thấy cô cứ ngại ngùng thì chủ động giới thiệu cho cô những mẫu hàng mới nhất, lôi kéo cô đi thay đồ.

Lâm Vỹ Dạ vào trong phòng kín, cẩn thận kiểm tra giá tiền của bộ váy trong tay, sắc mặt lập tức tái đi. Cô muốn cho Võ tổng biết một cái váy ở đây bằng tiền cô tiết kiệm và dùng trong một tháng, cô mua không nổi, cũng không muốn mua!

Nhân viên liên tục đốc thúc Lâm Vỹ Dạ, xoay qua xoay lại, cô đã thay xong bộ váy liền kín đáo màu xanh nhạt trị giá một tháng tiền ăn vào người. Cổ áo tròn đơn giản, bởi vì chiều cao của cô nên làm phần váy bị ngắn đi một chút, chỉ vừa đủ che đùi, nhân viên mang đến cho cô một một thắt lưng bản nhỏ, vừa đeo vào liền làm lộ vòng hai bằng phẳng và xương hông đáng ngưỡng mộ. Nói không ngoa, thân hình này của Lâm Vỹ Dạ có thể so với người mẫu!

Trường Giang vô cùng hài lòng:

“Lấy cái này đi.”

“Võ tổng…”

“Tôi mua cho cô.”

Lâm Vỹ Dạ còn chưa nói xong thì đã bị ông chủ của mình cắt ngang, chẳng lẽ đây là đặc quyền của “tình nhân” sao? Trong hợp đồng không hề nhắc đến điều khoản này…

Nhân viên ở đó nghe thế vui vẻ giới thiệu cho Trường Giang thêm vài bộ váy phiên bản giới hạn, anh liền để Lâm Vỹ Dạ thử hết chúng. Suốt quá trình cô đi ra đi vào thay quần áo, anh chỉ lặp lại mấy câu:

“Rất hợp.”

“Cái này cũng hợp.”

“Không tệ.”

“Lấy đi.”

Lâm Vỹ Dạ thử đến cái thứ bảy thì toát cả mồ hôi, không chịu được nữa:

“Võ tổng, thật sự không cần nhiều như vậy đâu.”

Nhìn cô có vẻ đã thấm mệt, anh gật đầu:

“Vậy không cần thử nữa.”

Nhân viên ở bên cạnh cười hỏi anh:

“Võ tổng, những mẫu đã thử trước đó…”

Trường Giang đứng lên, đưa tới một cái thẻ đen rồi nói:

“Gói lại, gói cả những mẫu cô vừa giới thiệu mà cô ấy chưa thử.”

“Vâng vâng vâng, Võ tổng, tôi sẽ lập tức đưa xuống xe cho ngài.”

Nhân viên trong tiệm hào hứng chuẩn bị quần áo, Lâm Vỹ Dạ có chút bất ngờ chưa tiếp nhận được. Ngày đầu đi làm đã được ông chủ tốt bụng mua cho cả đống hàng hiệu như vậy, không biết là mơ hay thật nữa, nếu là mơ thì… đừng để cô tỉnh lại, ha ha ha.

Trường Giang đi đến gần Lâm Vỹ Dạ, cánh tay rắn chắc vươn ra ôm lấy eo cô, kéo cô áp sát vào người mình. Hơi thở ấm nóng phả vào bên gò má của cô:

“Đây là đặc quyền của “tình nhân” mà thôi. Hơn nữa, tôi không thích người phụ nữ của mình ăn mặc quá quê mùa.”

“...”

Một câu nói khiến Lâm Vỹ Dạ muốn rớt nước mắt. Cô mặc quần áo quê mùa chỗ nào chứ? Chỉ là quần áo có hơi cũ và rẻ tiền, chứ gu thời trang của cô vẫn tốt chán!

Lúc rời khỏi trung tâm mua sắm và ngồi vào xe thì Lâm Vỹ Dạ mới phát hiện phía sau xe đã chất đống những món đồ đắt tiền, không chỉ có quần áo, mà còn thêm một ít nhãn hàng thời trang khác, cô lật bừa mấy túi để xem, trang sức, giày dép đều đủ cả. Có lẽ cảm thấy để cô thử từng món quá phiền nên Trường Giang đã dựa theo size của cô mua một lượt những món hàng mới.

Chỉ nghe người bên cạnh dặn dò:

“Từ mai thay đổi một chút, đừng mặc những món đồ cũ đến trước mặt tôi.”

“Cảm ơn anh.” Lâm Vỹ Dạ thật lòng cảm thấy biết ơn. Cách mà Trường Giang đối xử với cô tương đối tốt, tuy rằng cô chỉ là một tình nhân bé nhỏ.

Đêm đó, Lâm Vỹ Dạ được Trường Giang đưa đến khu biệt thự phía Tây thành phố. Cô lần đầu tiên được mở mang tầm mắt, biết được người giàu rốt cuộc sống sung sướng thế nào. Cách biệt thự của Trường Giang không xa là biển, gần đó có bến đỗ cho du thuyền, có công viên xanh mướt cây cảnh, hơn nữa mỗi căn biệt thự ở đây còn xây vườn riêng để trồng cây cảnh, hồ bơi nhân tạo thì nhìn thẳng ra biển. Cảnh sắc về đêm đã đẹp rung động như thế này, buổi sáng sẽ ra sao nhỉ?

Đứng trong phòng nhìn qua cửa kính trong suốt, hai mắt Lâm Vỹ Dạ như muốn phát sáng. Mặc dù làm tình nhân của người khác không vẻ vang gì, chỉ là một thứ công cụ cho anh thỏa mãn dục vọng, nhưng cảm giác lúc này của cô thật khó diễn tả. Đây là cuộc giao dịch mà cả cô và Trường Giang đều có được thứ mình muốn, cô cần tiền, anh cần cơ thể cô.

Thu lại suy nghĩ linh tinh, Lâm Vỹ Dạ dựa theo lời của Trường Giang đi tắm trước, ngâm mình trong bồn tắm sang trọng, cô bắt đầu lo về chuyện sắp diễn ra. Nghe Lan Ngọc nói lần đầu sẽ vô cùng đau, nếu bạn tình mà không có kinh nghiệm thì còn khổ hơn?


______________________

Tiết lộ chap sau có H

Hợp đồng tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ