Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Lâm Vỹ Dạ trở về cuộc sống bình thường đã được vài ngày. Bởi vì hai đứa trẻ không phải người thường nên cô cũng đang tìm cách nói cho mẹ biết sự thật. Hiện tại cô cũng trở thành huyết tộc rồi, ngoại trừ việc tất cả các giác quan đều vô cùng nhạy bén và phải uống máu thay cơm thì mọi thứ vẫn như trước.
Cô cùng Trường Giang đến công ty làm việc, cố gắng giải quyết hết những thứ tồn đọng trong thời gian qua. Ngồi lên chiếc ghế thư ký mà mình từng ngồi, cô có chút ngẩn ngơ, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không và mường tượng về quá khứ. Khi đó, cô vẫn chỉ là một tình nhân bé nhỏ bị anh lừa gạt thành thức ăn. Vậy mà chớp mắt, cô đã sinh cho anh hai đứa nhỏ rồi!
Trong căn phòng làm việc ngập mùi thơm của thiếu nữ, Trường Giang có chút mất tập trung. Ngẩng đầu nhìn cô, anh thấp giọng hỏi:
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Nhớ đến chuyện trước kia… Anh có phải là người đàn ông đã từng hút máu em trong con hẻm không?”
“Phải.” Trường Giang đơn giản thừa nhận, nụ cười bên môi mang theo chút tà tứ.
Mùi máu của Lâm Vỹ Dạ đối với Trường Giang rất hấp dẫn, nhưng mãi sau này anh mới nhận ra rằng mỗi huyết tộc sẽ có một khẩu vị khác nhau. Tuy rằng Tử Tiệp cũng tương đối thích máu của Lâm Vỹ Dạ, nhưng mùi vị của Lan Ngọc càng thích hợp hơn.
Lâm Vỹ Dạ bận cảm thán về duyên số giữa họ mà không biết từ lúc nào Trường Giang đã áp lại gần cô. Anh đặt hai tay hai bên ghế, đem cô bao trọn trong lòng, mùi hương nam tính thoáng qua chóp mũi, cô cười nói:
“Anh định làm gì vậy?”
“Ăn em.”
“Trắng trợn như thế sao? Ưm…”
Lâm Vỹ Dạ còn chưa nói hết câu đã bị anh cúi đầu chặn lại, lưỡi anh nhẹ nhàng trượt vào trong miệng cô. Kỹ thuật hôn của anh ngày càng tiến bộ, mới mân mê môi cô một lát, cô đã không kiềm được mà đáp trả.
Hai người đặt công việc sang một bên, nhanh chóng quấn lấy nhau rồi ngã xuống sofa. Trường Giang vung tay lên, rèm cửa lập tức buông xuống che đi hai thân ảnh đang nhấp nhô.
Lâm Vỹ Dạ cong người ngửa đầu ra sau, cảm nhận được sự mơn trớn đầy điêu luyện, cảm nhận được những ngón tay mềm mại di chuyển khắp các vị trí mẫn cảm của mình, cô phát ra tiếng kêu rất nhỏ.
Một chút tiếng rên nhỏ vụn và đáng yêu kích thích tinh thần của Trường Giang, anh càng ra sức hơn nữa. Trước kia anh còn kiềm chế vì nghĩ cho cơ thể vợ, nhưng bây giờ cô cũng là huyết tộc, khả năng chịu đựng tăng cao hơn, thể lực tốt hơn, anh nào biết đến hai chữ “tiết chế” là gì.
Sofa chịu không nổi sự va chạm của Trường Giang mà phát ra âm thanh cạch cạch, Lâm Vỹ Dạ cắn chặt môi, sợ người bên ngoài nghe được, cô nâng tay lên, máu tươi liền hóa thành một cái kén bao bọc lấy họ.
Trường Giang sờ khuôn mặt đang đê mê của cô, cười nói:
“Tốt lắm, như vậy em có kêu thành tiếng cũng không sao.”
“Khoan đã… A!”
Anh lật người Lâm Vỹ Dạ lại và để cô quỳ gối trên sofa, quần áo của họ vẫn chỉnh tề nguyên vẹn, chỉ có váy công sở của cô bị anh kéo lên cao.
Sau một màn vật lộn đầy kích thích, Trường Giang ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Lâm Vỹ Dạ, anh yêu em. Anh có thể vì em mà làm tất cả, thậm chí buông bỏ mạng sống của mình, trời đất chứng giám.”
Không cần chứng giám, Lâm Vỹ Dạ cũng đã cảm nhận được tâm ý của anh từ lâu. Vì cô xông pha chiến trường, vì cô đối nghịch với đồng tộc, chỉ cần ai muốn làm hại cô, anh luôn ở đó che chắn.
Lâm Vỹ Dạ thấy trong lòng mềm nhũn, cảm động dùng hai tay ôm mặt anh, hôn trả một cái và ngọt ngào đáp:
“Em cũng yêu anh.”
“Vậy thì sinh cho anh thêm vài đứa nữa đi.”
Trường Giang vô liêm sỉ nói, đối với tuổi thọ gần như bất tử của huyết tộc, có lẽ ngày nào đó anh phải xây cả một tòa lâu đài để con mình có chỗ ở.
...
Đoạn tình cảm đẹp đẽ này không phân biệt chủng tộc hay thân phận địa vị, không tính toán được mất hơn thua, chỉ cần sau cùng có thể ở cạnh nhau là đủ mãn nguyện.
Trường Giang chầm chậm vuốt ve mái tóc dài của cô, đôi mắt dịu dàng như nước.
Anh hy vọng trong cuộc sống dài đằng đẵng sau này của mình sẽ có cô ở bên cạnh bầu bạn, cô cũng mong nửa đời còn lại được anh sẻ chia.
Tình yêu, đơn giản như vậy thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng tình nhân
Про вампировLâm Vỹ Dạ biết mình thật sự rất tầm thường, chỉ là một cô gái quê mùa, lên thành phố để tìm kiếm cơ hội, để có thể phấn đấu vươn lên, có cuộc sống tốt hơn. Mọi người trong nhà đều đặt hy vọng lên cô, mong cô có thể có sự nghiệp cũng có thể trợ giúp...