Hai bên nhìn nhau đầy căng thẳng, Lâm Vỹ Dạ hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Các người trước tiên dừng lại đã, chuyện tiền bạc có thể thương lượng, nếu tiếp tục đập thì một đồng các người cũng không lấy được đâu.”
Nghe cô đe dọa, mấy tên đi đòi nợ nhìn nhau rồi ghé sát vào nhỏ giọng xì xầm, sau khi bàn bạc, một tên đứng ra nói:
“Được rồi, mày trả tiền đi, tụi tao lấy tiền xong sẽ rời khỏi đây ngay.”
“Tôi không đem theo nhiều tiền mặt như thế.”
Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa đi về phía Lan Ngọc, đám người kia cũng không có ý định ngăn chặn cô làm gì. Sau khi đến bên cửa sổ, cô dùng khẩu hình miệng hỏi Lan Ngọc:
“Sao không báo cảnh sát?”
Trước câu hỏi này, Lan Ngọc chỉ mím môi thở dài một hơi, ánh mắt như nói lên sự bất lực. Lâm Vỹ Dạ quen biết cô nàng đã lâu, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô hiểu được vài chuyện. Một là Lan Ngọc sợ sau này bị trả thù, hai là cảnh sát căn bản không muốn can thiệp.
“Này, hai đứa bây định câu giờ à? Nhanh lên!”
Nghe giọng hối thúc của đám người phía sau, Lâm Vỹ Dạ thò tay vào túi áo rồi hỏi họ:
“Tôi nói rồi, không mang theo tiền mặt, để lại số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển cho các người.”
“Sao tụi tao biết được mày sẽ gửi tiền? Mày muốn lừa ai?”
Hai bên lại bắt đầu tranh cãi, Lâm Vỹ Dạ muốn chuyển tiền qua tài khoản, đám người kia thì nhất quyết đòi tiền mặt mới đưa giấy nợ ra. Trước cảnh này, Tử Tiệp chỉ khoanh tay đứng bên ngoài quan sát chứ không có ý đến giúp đỡ, cậu đang chờ, chờ Lâm Vỹ Dạ cầu cứu rồi cậu sẽ xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân!
Lâm Vỹ Dạ trong lòng có chút bực bội, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh. Mặc dù cô chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng về mặt khí thế không được thua bọn chúng! Cô giả vờ hỏi:
“Các người đừng có quá quắt, không sợ tôi báo cảnh sát à?”
Chúng phá ra cười ha hả vì suy nghĩ ngây thơ của cô:
“Mày nghĩ tụi tao sợ sao?”
“Em gái, làm nghề này ai cũng có tay trong cả. Không ngại nói cho em biết, cảnh sát đã nhận hối lộ của bọn anh rồi.”
Một tên vừa mới khai ra đã bị đồng bọn tát vào mặt:
“Thằng ngu! Mày nói chuyện này ra làm gì?”
Tên kia bị đau vội quát lên:
“Biết thì sao? Nói ra có ai thèm tin cô ta?”
“Hóa ra là vậy à?” Lâm Vỹ Dạ đột nhiên bật cười. “Các người cấu kết với cảnh sát, hối lộ ông ta để được lộng hành ở khu vực này?”
Mấy tên kia nhổ nước bọt xuống dưới đất đầy khinh bỉ:
“Nói nhiều, giờ có trả hay không?”
Lâm Vỹ Dạ lùi về sau mấy bước, Lan Ngọc nãy giờ đứng bên trong thấy cô ra hiệu thì vội mở cửa. Nhân lúc này, Lâm Vỹ Dạ nhanh chân vào trong, cài chốt cẩn thận. Chỉ thấy bọn xã hội đen kia cầm gậy gộc nhìn chằm chặp vào hai người:
“Mày trốn thì có ích gì, tụi tao sẽ tiếp tục đập, đập đến khi không còn thứ gì nữa thì thôi!”
Đúng lúc bọn chúng giơ gậy lên thì một cuộc đối thoại quen thuộc vọng ra từ điện thoại của Lâm Vỹ Dạ, cô vừa rồi đã ghi âm lại tất cả, bao gồm một màn chưa đánh tự khai của tên ngu ngốc trong nhóm người kia. Động tác của chúng lập tức cứng đờ.
Lâm Vỹ Dạ nói với chúng:
“Các người có thể đập thoải mái, đập đi, rồi tôi sẽ gửi đoạn đối thoại này lên đồn. Đến lúc đó...”
Cô không tiếp tục nói nữa, bởi vì đám người kia đều sẽ hiểu được.
Một khi chuyện này lộ ra thì vị cảnh sát nhận hối lộ kia chắc chắn sẽ bị cách chức, sau đó đám xã hội đen này cũng bị bắt. Càng quan trọng hơn là cho dù mai sau được thả thì cũng chẳng ai dám bảo kê cho chúng đi làm chuyện thương thiên hại lý nữa, mất đi hậu thuẫn, mất cả công việc tương lai!
Phát hiện bị gài, đám người này tức điên lên, một tên chạy thẳng tới vung gậy đập mạnh vào song cửa sổ!
Rầm.
“Mày thử gửi đi xem? Tao chắc chắn sẽ giết mày!” Hắn gào lên.
Lan Ngọc thấy khuôn mặt nổi gân xanh của tên kia thì sợ hãi thụt lùi ra sau lưng Lâm Vỹ Dạ. Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh nhìn hắn:
“Giết tôi rồi thì sao? Có thay đổi được sự thật rằng các người sẽ mất công việc làm ăn ở thành phố này không?”
Một tên vội khuyên nhủ đồng bọn:
“Anh Ba, bỏ đi thôi, ngộ nhỡ boss biết tụi mình làm hỏng chuyện còn ảnh hưởng đến phía cảnh sát thì sẽ xử lý tụi mình mất!”
“Mẹ nó! Tại ai chứ? Vừa rồi đứa nào to mồm thế?”
Người được gọi là anh Ba quay phắt lại, tức giận mắng cả đám người. Đúng lúc đó, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một tên nhóc tóc vàng đứng ngay sau lưng đồng bọn, anh Ba hỏi:
“Thằng nào đây?”
Tử Tiệp bị điểm danh thì cười cười giả vờ giả vịt:.
“Tôi đi ngang qua thôi, nghe có tiếng ồn nên đứng lại xem.”
“Anh Ba, nó nói xạo đó! Vừa rồi nó tới cùng con nhỏ trong nhà!”
Tiếng kêu của đồng bọn khiến anh Ba như tỉnh ra, cười khà khà rồi quay vào nhà nhìn hai người phụ nữ bên trong, đe dọa:
“Tụi mày bây giờ mà không xóa đoạn ghi âm kia và đưa tiền thì tao sẽ xử lý thằng nhóc này!”
Đồng bọn gấp gáp vòng lại không cho Tử Tiệp chạy, sắc mặt cậu lập tức đen thui. Lâm Vỹ Dạ, có phải chị đã tính tới chuyện hy sinh em không vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng tình nhân
WampiryLâm Vỹ Dạ biết mình thật sự rất tầm thường, chỉ là một cô gái quê mùa, lên thành phố để tìm kiếm cơ hội, để có thể phấn đấu vươn lên, có cuộc sống tốt hơn. Mọi người trong nhà đều đặt hy vọng lên cô, mong cô có thể có sự nghiệp cũng có thể trợ giúp...