Chap 10

252 35 7
                                    

"Tiểu Thiên!". La Nhất Châu gọi lớn khi thấy bóng dáng em người yêu vừa xuất hiện.

Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu.

"Em đi đâu mà anh gọi cả ngày hôm nay không nghe máy? Hả? Anh lo lắm biết không?". Anh hôn lên mái tóc của người trong lòng.

Cậu cứ để anh ôm mình như vậy, không biết phải bắt đầu từ đâu, có cách nào nói lời chia tay mà không làm ai phải đau được không?

Thấy biểu hiện của người yêu khác lạ, La Nhất Châu buông cậu ra.

"Tiểu Thiên, có chuyện gì? Không được giấu anh!". Thấy thái độ thờ ơ đó, anh liền cảm thấy rất bất an.

"Em sao vậy? Tiểu Thiên! Có gì nhất định phải nói với anh. Hay là em đau ở đâu?". Anh đưa tay sờ lên trán, vuốt lên má cậu.

"Anh Nhất Châu...". Dư Cảnh Thiên thều thào.

"Ừ anh nghe".

"Chúng ta... chia tay đi!".

La Nhất Châu đơ người ra như một khúc gỗ trước câu nói ấy.

"Tiểu Thiên...".

"Chia tay đi! Chúng ta không có tương lai đâu. Bây giờ em muốn tập trung cho việc học để tốt nghiệp cấp ba, còn anh đi du học theo ý mẹ anh đi! Bà ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi".

Sau khi tiêu hoá được nội dung mà Dư Cảnh Thiên vừa thốt ra, anh vội ôm cậu vào lòng:

"Chúng ta đã thống nhất là sẽ không chia tay! Bây giờ em có thể nói chuyện đơn giản như vậy sao? Em không yêu anh à?".

"Em yêu anh. Nhưng em yêu bản thân mình hơn. Em đã nhận của mẹ anh một triệu không trăm mười hai ngàn tệ cho cuộc chia tay này. Xin lỗi anh, nhưng so với tình yêu thì em cần tiền hơn". Cậu đẩy anh ra.

"Em muốn tiền? Anh có thể cho em tiền! Em muốn bao nhiêu?". La Nhất Châu ôm lấy hai cánh tay cậu đến phát đau.

Cậu bật cười, nhìn anh đầy mỉa mai:

"Anh có tiền sao? Chẳng qua đó là tiền của bố mẹ anh. Bây giờ họ khoá tài khoản của anh thì anh cũng trắng tay thôi".

"Nhưng anh không cam tâm! Anh không cam tâm! Tiểu Thiên! Đã thống nhất là anh sẽ giải quyết mà. Tại sao em lại thay đổi?". La Nhất Châu hét lớn.

Dư Cảnh Thiên đẩy mạnh anh ra:

"Vì em cần tiền! Người được sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh làm sao thấu hiểu được? Em có thể làm tất cả vì tiền đấy. Yêu anh cũng vì anh giàu thôi, mà mẹ anh cũng rất chịu chi, cho em hẳn hơn một triệu".

Hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt La Nhất Châu. Anh khóc rồi. Anh cứ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận. Lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc, Dư Cảnh Thiên dời mắt đi, nếu cứ nhìn anh như thế, cậu sợ rằng mình sẽ không chịu nổi.

"Tiểu Thiên! Đừng như vậy... Anh xin đấy...".

"Anh về đi! Sau này có yêu thì tìm người nào môn đăng hộ đối với mình, người ta sẽ không nhìn vào túi tiền của anh. Đừng có yêu mấy đứa nghèo như em làm gì, bọn nó có thể bán luôn anh vì tiền đấy".

[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ