Chap 19

252 35 12
                                    

La Nhất Châu nằm bất động trên mặt đường đen kịt...

Dư Cảnh Thiên lồm cồm bò dậy, trên tay cậu có vết trầy xước, rướm máu, nhưng hiện tại nó dường như chẳng hề đau đớn gì...

Chiếc mô tô sau khi tông trúng người cũng ngã ra, nhưng nhanh chóng hắn ta lôi xe dậy, leo lên rồ máy chạy mất khỏi hiện trường.

"Anh Nhất Châu...".

Dư Cảnh Thiên cũng không quan tâm được nhiều nữa, mắt cậu cứ dán vào người đang nằm ở đó. Nén cái đau trên cơ thể, cậu chạy tới ôm lấy anh.

"Anh Nhất Châu! Anh tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ... Anh Nhất Châu!". Dư Cảnh Thiên vừa mếu máo vừa vỗ nhẹ vào mặt anh.

Không thấy người tỉnh lại, cậu bắt đầu hoảng:

"Anh dậy đi! Anh Nhất Châu... Huhu!". Dư Cảnh Thiên không kiềm chế được nữa, khóc nức nở.

"Làm ơn gọi giúp xe cấp cứu với!". Cậu gào lên với mọi người xung quanh, chỉ mong có ai đó cứu lấy anh.

"Tiểu... Thiên...". La Nhất Châu thì thào, đôi mắt mở lên một cách nặng nề, hơi thở cũng rất khó nhọc.

Thấy người tỉnh lại, Dư Cảnh Thiên vội hỏi:

"Anh Nhất Châu! Anh không sao chứ? Anh đợi một lát thôi, xe cấp cứu sẽ đến ngay...".

"Tiểu Thiên... Không kịp đâu...".

Cậu lắc đầu, gào lên:

"Cái gì mà không kịp? Em không cho anh nói bậy bạ! Anh phải tỉnh lại cho em! Anh không được có chuyện gì... Em cấm!".

"Anh xin lỗi... Từ giờ anh... sẽ không làm phiền em nữa...". Anh bắt đầu "trăn trối".

Dư Cảnh Thiên ôm lấy đầu anh mà khóc lớn, cũng rất lâu rồi cậu mới khóc nhiều như thế.

Cậu sợ, thật sự rất sợ.

Phải chăng đứng ở lằn ranh sinh ly tử biệt, con người ta mới nhận ra giá trị của người cạnh bên. Cậu vẫn còn yêu anh, đó là điều mà tự bản thân cậu vẫn luôn chôn vùi bấy lâu nay.

"Không! Anh đừng bỏ em mà!".

"Tiểu... Thiên... Anh... yêu em...".

"Em cũng yêu anh!".

"Thật... thật không?". La Nhất Châu mở to đôi mắt, dường như quên mất rằng mình đang bị thương sắp chết. Gương mặt của cả hai chỉ cách nhau chừng hơn một gang tay, anh thề rằng chỉ muốn đè người ta ra mà hôn cho bõ.

"Thật! Em xin lỗi! Anh đừng có chuyện gì... Làm ơn đừng có chuyện gì mà... Sau này em sẽ không mắng anh, không tránh anh nữa. Em xin lỗi!". Họ Dư vẫn ngây thơ chưa biết mình bị lừa, vẫn cứ ôm đầu người nọ mà khóc hụ hụ, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả.

La Nhất Châu đưa tay lên ôm lấy một bên sườn mặt Dư Cảnh Thiên, ngón cái di di chùi nước mắt đang chảy dài trên má cậu...

"Hôn anh được không?".

Họ Dư không ngần ngại cúi đầu đặt môi mình lên môi người ta. Vừa hôn vừa khóc thút thít, mặc kệ cả hai đang ngồi giữa phố và có rất nhiều người ở đó, đối với cậu hiện tại, mất anh chính là điều mà cậu sợ nhất.

[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ