Chap 1

680 50 21
                                    

Tập đoàn thời trang YZL.

Mười giờ sáng, khu vực tuyển nhân sự đang tấp nập người ra người vào, danh sách ứng tuyển dài như sớ táo quân, người ngồi đợi phỏng vấn xếp hàng từ trong phòng cho đến hành lang.

Dư Cảnh Thiên cầm hồ sơ cùng bản thiết kế trên tay, ngồi nghiêm túc đợi đến lượt mình, mặc dù đã đợi gần hai giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng cậu vẫn nghe những người xung quanh nói chuyện về việc họ tốt nghiệp trường nào, bằng cấp ra sao...

Tự nhiên cảm thấy có một chút tự ti.

Bọn họ đa số đều tốt nghiệp từ những trường Đại học lớn, những Học viện chuyên về ngành thời trang, có người còn học cao lên cả thạc sĩ. Cậu chỉ tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang ở một trường Đại học nhỏ không danh tiếng, cũng bởi vì không có tiền học chuyên sâu.

Mà đâu phải cậu không thi đỗ những trường danh tiếng đó, cậu thừa điểm. Chỉ là ngành học cậu lựa chọn vốn là ngành dành cho con nhà giàu, nặng về thực hành nên chi phí để trang trải không phải là ít, chưa tính đến học phí. Trong khi đó ở trường nhỏ hơn cậu sẽ có học bổng vì đỗ thủ khoa, như vậy sẽ nhẹ gánh phần nào, chỉ cần kiếm tiền ăn, tiền nhà, tiền cho giấy, bút, màu vẽ, vải, phụ liệu, máy may, ma-nơ-canh... cùng ti tỉ các thứ khác để phục vụ cho việc học.

Đôi khi Dư Cảnh Thiên suy nghĩ không biết lựa chọn của mình có sai hay không, nhưng nghĩ lại, cậu tin vào năng lực của mình.

Nhìn xuống bản thiết kế trên tay, cậu mở phong bì ra, nhìn ngắm tác phẩm của mình để lấy thêm động lực cùng sự tự tin.

Cố lên!

YZL là công ty lớn, đãi ngộ tốt, nếu cậu vào được đây, xem như không cần phải chạy ngược chạy xuôi nữa. Bắc Kinh rộng lớn, công việc tốt lại khó tìm, cung lớn hơn cầu, hằng năm có biết bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp không kiếm được việc làm...

Đột nhiên cậu nhớ đến cuộc hội thoại năm năm về trước và lời hứa của một người...

"Bố mẹ anh làm công việc gì thế?".

"Bố anh có mở một công ty nhỏ".

"Thật sao? Nhà anh có công ty à? Công ty gì vậy?".

"Thật. Công ty thời trang, nhỏ nhỏ".

"Ôi thật vậy ạ? Vậy tương lai anh sẽ làm giám đốc đúng không?".

"Khả năng cao là vậy".

"Em rất thích ngành thiết kế thời trang. Sau này em tốt nghiệp đại học, có thể cho em vào làm công ty nhà anh được không?".

"Em còn chưa tốt nghiệp cấp ba đó bé".

"Thời buổi này khó kiếm việc làm lắm, em dặn trước, anh nhớ để một chỗ cho em nhé?".

"Haha! Được, anh hứa!".

"Xin mời ứng viên số 316!". Giọng cô thư ký vang lên.

Dư Cảnh Thiên vẫn còn miên man với những dòng ký ức, đột nhiên có một cánh tay khều cậu.

Là chị gái ngồi cạnh cũng đến phỏng vấn.

[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ