"Em không định cho thang máy hoạt động à?".
La Nhất Châu kéo tay Dư Cảnh Thiên vào thang máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của trợ lý Trần. Nhưng nhanh chóng, Trần Luân đã nhận ra người trước mặt này là người mà mình đã điều tra thời gian gần đây.
"Em đến phòng nhân sự à?". La Nhất Châu lại mở miệng hỏi, rồi không đợi người ta trả lời anh đã tự bấm số 8.
Sao ngay ngày đầu đi làm đã gặp ngay người mà cậu không muốn gặp nhất?
Dư Cảnh Thiên vẫn chưa hết bất ngờ, còn đang định hình được chuyện gì đang diễn ra nên không để ý bàn tay mình đang được bao trọn trong lòng bàn tay của người ta.
Ting!
Chỉ mấy giây sau cửa thang máy lại mở ra. Đã đến tầng 8.
La Nhất Châu vẫn vô tư nắm tay cậu đi ra cứ như hai người vốn dĩ đã đi chung từ đầu. Trần Luân đi phía sau rất muốn nhắc nhở giám đốc nhà mình là có nhầm lẫn gì hay không vì văn phòng của giám đốc đâu phải ở tầng 8... Ơ kìa!
Lúc này Dư Cảnh Thiên mới vội rút tay ra:
"Anh làm gì vậy? Anh theo tôi làm gì?".
"Anh có theo em đâu. Anh cũng đang cần đến phòng nhân sự có việc". La Nhất Châu phì cười.
Trần Luân đứng đằng sau nhìn giám đốc của mình như muốn rớt con ngươi xuống đất. Bình thường chỉ cần nhấc điện thoại lên là trưởng phòng nhân sự có mặt trong vòng một phút ba mươi giây, nay sáng sớm mới vào công ty, bày đặt đến đây có việc. Là việc gì?
Thấy mình bị hớ, Dư Cảnh Thiên hắng giọng một cái:
"Vậy thì anh đi trước đi!".
"Đi chung đi! Anh hướng dẫn cho em".
"Tôi đâu phải trẻ con! Anh...". Cậu bị quê nên bắt đầu quạu.
Anh suỵt nhỏ một tiếng:
"Em trật tự đi! Đang ở công ty bao nhiêu người nhìn vào đấy".
Dư Cảnh Thiên im bặt. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, đúng là mọi người đang lén nhìn về phía bọn họ.
Không nhìn sao được khi tự nhiên giám đốc La thường ngày mặt như đâm lê chả thấy nổi một nụ cười, nay đột nhiên xuất hiện cùng một nhân viên mới toanh, còn cười cười nói nói, lúc mới ra thang máy còn cả nắm tay nắm chân...
Về phần Dư Cảnh Thiên, cậu rất không vui khi mà bản thân mình không muốn mang cái mác có ô dù chống lưng mới vào được công ty, thì họ La kia dường như càng muốn chứng minh điều ngược lại.
Lườm người nọ một cái, Dư Cảnh Thiên quay lưng bỏ đi, trong bụng cứ lầm bầm "làm ơn đừng có đi theo".
Thế nhưng La Nhất Châu vẫn xuất hiện phía sau, cậu cảm nhận được nên cố tình bước nhanh hơn.
Nhìn người phía trước đang cố ý bước thật dài thật nhanh để tạo khoảng cách, anh gắng lắm mới không cười thành tiếng. Trợ lý Trần lên tiếng nhắc nhở:
"Giám đốc La, nửa tiếng nữa có cuộc họp trực tuyến với tập đoàn Oél...".
"Ừ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầu
Hayran KurguShortfic. Nhẹ nhàng. Quá khứ - Hiện tại - Tình yêu chốn văn phòng. Cảnh báo: OOC nhẹ (maybe) Ngày bắt đầu: 2/2/2022 - mùng 2 Tết (số đẹp nè 🥰) Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức.