Chap 23

241 31 4
                                    

"Camera phòng mình hỏng rồi".

An Tây như chớp lấy thời cơ:

"Thấy chưa? Rõ ràng ở đây chỉ có cậu ta biết camera bị hỏng nên đã cố ý phá vì biết hành động của mình sẽ không bị ghi lại".

Diệp Khả Lan lườm qua:

"Cô xem phim nhiều quá rồi đó An Tây".

Không đợi đối phương trả lời, cô lại tiếp tục:

"Không biết mà nói biết mới khó, chứ biết mà giả ngu nói không biết thì dễ lắm. Chắc gì người bên cô không biết rằng camera bị hỏng?".

"Cô đừng nói hàm hồ. Ở đây không ai đáng nghi bằng cậu ta đâu".

"Tôi chả việc gì phải phá bộ sưu tập của cô. Cô cũng không có bằng chứng gì kết tội tôi cả". Dư Cảnh Thiên thật sự bực mình. Cậu không muốn cãi nhau hay trả treo với phụ nữ, nhưng thấy cô ta một hai như muốn đẩy hết tội lên đầu mình thì cậu không nhịn được nữa.

"Vậy cậu chứng minh đi!"

"Cô chứng minh tôi có tội trước đi đã!". Dư Cảnh Thiên hất mặt.

"Việc gì mà ồn ào vậy?". Tôn Siêu lù xù xuất hiện, quát lớn.

"Sếp Tôn!".

An Tây nhanh chóng thuật lại mọi việc, cô ta còn chỉ về phía Dư Cảnh Thiên tố cáo tội trạng. Tôn Siêu nhìn qua, tưởng ai thì còn có thể xử lý êm chứ gặp cậu nhóc họ Dư kia thì coi bộ khó à....

Tuy chưa công khai nhưng ông ta đoán Dư Cảnh Thiên và giám đốc La đang quen nhau. Mấy lần dò hỏi bảo vệ thì bọn họ đều nói giám đốc chiều nào cũng chờ để đón cậu nhóc kia về, buổi sáng thì cậu đi bộ vào công ty trước, nhưng một lát sau thì xe giám đốc La cũng vừa tới, không nghi ngờ gì nữa, là bọn họ đi chung xe.

Kể cả việc lần trước La Nhất Châu đưa bản thiết kế của team A cho Dư Cảnh Thiên đánh giá, rõ ràng là rất xem trọng. Biết đâu một ngày nào đó hai người họ cưới nhau, chẳng phải họ Dư kia trở thành vợ giám đốc sao, phòng thiết kế này còn phải trông cậy rất nhiều. Cho dù không cưới nhau thì hiện tại cậu ta cũng là "bồ" của giám đốc, cũng không làm căng được.

An Tây kia cũng không phải nhân vật tầm thường. Cô ta cũng là người quen của giám đốc, hai nhà thân thiết từ bé, rồi khả năng là em vợ giám đốc cũng cao không kém...

Tôn Siêu là một kẻ lắm tài nhiều tật. Giỏi thì có giỏi, nhưng lại bị cái tính khoái nịnh, hay chèn ép nhân viên nhưng lại hèn nhát không dám động "con ông cháu cha", nay ca này coi bộ khó xử lý.

Ông ta hắng giọng:

"An Tây! Cô có bằng chứng gì không?".

"Cậu ta là người ra về cuối cùng, cậu ta cũng là người duy nhất biết camera bị hỏng, chẳng phải rõ ràng rồi sao?".

"An Tây! Cô tưởng tôi là đồ ngốc à? Nếu tôi muốn phá thì tôi không dùng cái cách ngu ngốc như thế đâu nhé!".

"Đấy nhé! Cậu cũng nói cậu muốn phá nhé!".

"Đừng có nhét chữ vào mồm người khác!". Dư Cảnh Thiên nổi cáu, nếu cô ta là đàn ông thì đã bị cậu cho một đạp rồi.

[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ