Chap 20

307 35 9
                                    

Dư Cảnh Thiên tắt điện thoại, vừa mở cửa phòng thì thấy La Nhất Châu đã tỉnh.

"Anh... anh... thấy trong người sao rồi?". Cậu có chút ngập ngừng nhìn anh.

La Nhất Châu đã dậy từ bao giờ, anh ngồi dựa trên thành giường bệnh nhìn cậu.

Cái nhìn không chút cảm xúc.

Không khí dường như ngưng đọng, không ai nói với ai tiếng nào nữa. Dư Cảnh Thiên thì ngại ngùng vì cậu đã đối xử không tốt với người ta trước đó, đã vậy còn đánh anh một cái rất đau. Bây giờ nhìn anh thương thích đầy người, cậu không ngừng tự trách bản thân, nhưng không hiểu sao mãi không mở miệng được...

"Sao em lại ở đây?". La Nhất Châu hỏi trước, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Em... ".

"Em về đi!".

"...".

"Anh không sao, chỉ bị choáng một chút thôi. Em về đi! Không cần ở lại đây chỉ vì áy náy đâu". Anh nhìn cậu, nói rất nhẹ.

Dư Cảnh Thiên chỉ đứng đó, bàn tay nắm lấy góc áo của chính mình, vò nát.

La Nhất Châu thu hồi ánh nhìn, trở người nằm xuống giường, quay mặt vào trong. Dáng nằm co ro cong lại như con tôm nhìn rất buồn.

Cậu lắc đầu:

"Không. Em sẽ ở lại đây với anh. Em không yên tâm nếu anh ở một mình. Bác sĩ nói anh cần được theo dõi...".

"Anh không cần. Em đi đi!". Tiếng nói lạnh lùng phát ra cắt ngang câu nói của cậu.

Dư Cảnh Thiên đơ ra mất mấy giây. Cách đây mấy tiếng đồng hồ anh còn nhõng nhẽo với cậu chỉ vì một vết xước nhỏ trên trán, đòi cậu đút cho ăn, đòi cậu phải chịu trách nhiệm. Vậy mà bây giờ anh lạnh lùng đuổi cậu đi...

Quả nhiên là La Nhất Châu, nói bỏ là bỏ.

Đáng lý cậu phải mừng mới đúng chứ. Cậu không muốn anh làm phiền mình còn gì, cậu không muốn mang danh nhân tình của anh còn gì, cậu một hai đòi chối bỏ tình cảm của mình, cớ sao bây giờ lại đau như thế?

Bản thân mình luôn xua đuổi người khác, bây giờ bị đối xử tương tự lại thấy đau lòng, thấy không cam tâm, vậy thì thời gian qua anh đã phải cảm thấy như thế nào?

Dư Cảnh Thiên quay lưng bước ra ngoài.

Tiếng đóng cửa khe khẽ làm tim La Nhất Châu như chùn xuống. Anh vùng ngồi dậy nhìn căn phòng trống trơn, người đã đi rồi.

Mỉm cười chua chát, anh luồn tay ôm lấy mái tóc mình...

Tại sao người anh yêu lại vô tình đến như vậy? Tuy anh nói như thế nhưng trong lòng anh chỉ cầu mong rằng cậu đừng đi, rằng cậu bất chấp mà ở lại với anh, cho dù ở lại vì áy náy cũng được...

La Nhất Châu anh đúng là thảm, năm năm trước bị người ta bỏ, năm năm sau cũng bị chính người đó từ chối. Sao anh cứ đâm đầu mà yêu người ta mãi không buông được?

Cạch!

Cửa lại mở ra.

La Nhất Châu ngẩng đầu lên.

[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ