Tiếng đập cửa ầm ầm làm Dư Cảnh Thiên giật mình tỉnh giấc.
Nhận ra bản thân mình đang nằm dưới sàn, thì ra tối hôm qua đã ngủ quên.
Nắng cả lên cao rồi.
Tiếng đập cửa vẫn dồn dập.
Cậu vội vàng chạy ra với hy vọng là Lương Sâm đưa Đặng Hiếu Từ trở về.
Nhưng không phải.
"Anh đến đây làm gì?". Cậu đanh mặt khi thấy người vừa đến.
"Ủa bé? Đến tháng đóng tiền nhà, tiền mặt bằng cửa hàng. Tháng rồi anh đi du lịch nên chưa kịp thu, tháng sau anh lại đi tiếp, nên giờ thu một lần ba tháng". Trương Cảnh Quân cười cười với điệu bộ cợt nhã.
"Anh bị điên à? Tự dưng thu cho cả tháng sau, làm gì có quy định đó?". Cậu không thích anh ta, nên vừa nhìn thấy mặt liền bực bội.
"Anh làm chủ, anh là người ra quy định!".
"Tôi không có tiền lúc này, đợi anh Sâm về đã". Tiền có bao nhiêu đã đưa cho Lương Sâm hết rồi.
"Vậy thôi đi chơi với anh cũng được. Anh sẽ giảm tiền nhà cho!". Anh ta vừa nói vừa đưa tay vuốt lên má cậu.
Dư Cảnh Thiên vội né bàn tay đang chực đưa tới:
"Tôi nói rồi, hôm khác anh đến đi! Bây giờ tôi không có tiền ở đây. Đợi anh Sâm về tôi sẽ đến nhà anh đóng. Được không?".
"Đừng có mang lão trọc ra mà doạ anh nữa. Em làm như anh không biết, hắn ta bây giờ đang gặp chuyện gì, không biết qua ngày mai còn mạng mà về đây không, đừng nói tới đóng tiền". Anh ta cười khẩy.
"Đừng có nói bậy!!!". Cậu hét vào mặt anh ta.
Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy lực phát ra bên cạnh:
"Tiền cậu ấy cần phải đóng cho cậu là bao nhiêu?".
Cả hai người nhìn qua, Dư Cảnh Thiên giật mình khi người đứng trước mặt là bà Tạ Mẫn, mẹ của La Nhất Châu.
"Cháu... chào cô...".
Bà ta chỉ mỉm cười với cậu xem như đã chào hỏi, lại quay sang Trương Cảnh Quân.
"Bà thím là ai?". Anh ta hất hàm.
"Tôi là ai cậu không cần quan tâm, tôi hỏi cậu ấy đang cần trả bao nhiêu tiền?".
Anh ta cười cười, đưa lên bốn ngón tay:
"Mỗi tháng bốn ngàn, ba tháng là mười hai ngàn".
Bà Tạ Mẫn nhếch môi sau đó mở túi xịn định lấy tiền trả. Dư Cảnh Thiên vội ngăn lại:
"Cô ạ! Cô làm gì vậy? Chuyện nhà cháu, cháu sẽ có cách giải quyết. Không cần đâu ạ?".
"Cháu trật tự đi!".
Bà Tạ Mẫn đưa tiền cho Trương Cảnh Quân. Anh ta vừa đếm tiền vừa nói thêm:
"Này bà cô! Nhiều tiền như vậy sao không đóng hẳn sáu tháng đi?".
Dư Cảnh Thiên bực bội nói lớn:
"Trương Cảnh Quân, anh đừng có được voi đòi tiên! Ở đâu ra cái kiểu thu tiền trước? Trong hợp đồng rõ ràng không có...".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầu
FanficShortfic. Nhẹ nhàng. Quá khứ - Hiện tại - Tình yêu chốn văn phòng. Cảnh báo: OOC nhẹ (maybe) Ngày bắt đầu: 2/2/2022 - mùng 2 Tết (số đẹp nè 🥰) Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức.