Chap 8

214 35 4
                                    

"Cháu vẫn đang học cấp ba đúng không?". Bà Tạ Mẫn tiếp tục hỏi.

Dư Cảnh Thiên nhìn bà ta, chậm rãi trả lời:

"Cháu đang học lớp 12 ạ, vài tháng nữa là tốt nghiệp".

"Cháu còn nhỏ, nghe bảo cháu còn buôn bán đồ secondhand, thời gian đâu mà học hành?". Bà ta cười mỉm.

"Dạ cháu vẫn có thể sắp xếp...".

"Ta nghĩ cháu nên tập trung vào chuyện học tập trước mắt, ngộ nhỡ không tốt nghiệp được cấp ba thì làm sao? Bán hàng si cả đời à?". Bà ta cắt ngang lời của cậu, câu cuối thì nhướng mày mà nói.

"Mẹ, để em ấy ăn đã!". La Nhất Châu xen vào, nãy giờ anh thấy mẹ mình cứ như hỏi cung người ta.

Dư Cảnh Thiên quay sang cười với anh, sau đó vẫn trả lời:

"Cháu có thể cân bằng được mà, đâu phải cháu mới làm ngày một ngày hai đâu ạ".

"Nhất Châu nhà cô lại không được như cháu, có thể vừa đi học, vừa đi buôn, lại còn vừa yêu đương. Đúng là không cha không mẹ nên giỏi giang hẳn. Ta đang làm hồ sơ cho Nhất Châu đi du học, chắc nó không còn thời gian để yêu đương đâu...".

"Mẹ! Du học cái gì? Tại sao mẹ không hỏi ý kiến của con?". La Nhất Châu gắt lên.

Tới lúc này thì bà ta chẳng ra vẻ gì nữa, nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm như lúc đầu:

"Mẹ nói thẳng luôn. Hai đứa chia tay đi! Dư Cảnh Thiên, nếu cháu có lòng tự trọng thì cũng biết là mình không xứng với Nhất Châu chứ".

"Cháu biết...".

"Nếu cháu biết thì ta nghĩ cháu nên buông tha cho nó...".

La Nhất Châu đứng bật dậy, đẩy luôn chiếc ghế đang ngồi ngã xuống đất tạo nên tiếng động lớn làm Dư Cảnh Thiên ngồi ngay bên cạnh muốn rớt tim ra ngoài. Mọi người xung quanh liền nhìn về phía bọn họ. Bà Tạ Mẫn thấy xấu hổ, nghiến răng nói:

"Con làm cái trò gì vậy?".

Anh chả buồn trả lời, ném chiếc khăn ăn lên bàn, lấy khăn ăn của Dư Cảnh Thiên ném luôn lên bàn, kéo tay người đi.

"Đi thôi!".

Dư Cảnh Thiên vẫn chưa hoàn hồn sau hành động của anh nên cứ để cho anh kéo mình đi.

"Nhất Châu! Con...".

Nhìn xung quanh đều nhìn mình, bà ta cảm thấy rất ngượng, liền gọi phục vụ tình tiền rồi đi luôn.

...........................................

"Em bị làm sao vậy? Bình thường nhanh miệng nhanh mồm lắm mà. Sao nay ngồi im để người ta sỉ nhục mình vậy?". La Nhất Châu bực bội.

Nhưng Dư Cảnh Thiên lại trả lời nhẹ nhàng như mình không phải là người trong cuộc:

"Người ta nào? Đó là mẹ anh".

La Nhất Châu đánh mạnh vào vô lăng:

"Không có chia tay chia chân gì hết!".

"Em đã nói gì đâu". Cậu bật cười nhìn anh.

[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ