Qua ngày hôm sau, Đặng Hiếu Từ cùng Dư Cảnh Thiên đến La thị trả tiền lại cho bà Tạ Mẫn.
Đương nhiên bảo vệ không cho bọn họ vào. Cả hai đành ngồi đợi bên ngoài. Dư Cảnh Thiên ngại với Đặng Hiếu Từ nên nói:
"Anh về trước đi! Em đợi bà ấy một mình cũng được. Do em nhận tiền của người ta nên...".
"Không sao. Anh đợi với em, dù sao hiện tại cũng không có việc gì để làm". Đặng Hiếu Từ luôn lo lắng em mình bị bắt nạt.
Cũng may, khoảng một tiếng sau, bà Tạ Mẫn bước nhanh ra cửa, có vẻ đang chuẩn bị đi đâu đó.
"Phu nhân!". Dư Cảnh Thiên gọi lớn.
Bà ta dừng chân, quay đầu lại. Vừa thấy người gọi mình, bà ta nhếch môi cười:
"Là cháu à? Sao lại đến tìm cô thế này?".
"Dạ, cháu...".
"Hay là vẫn còn thiếu tiền? Cháu có thể nói thẳng".
Đặng Hiếu Từ nhíu mày, nhưng anh chỉ đứng một bên, tạm thời không can thiệp.
"Không ạ! Cháu đến để trả lại tiền cho phu nhân". Cậu lấy phong bì trong túi áo khoác đưa cho bà ta.
"Chuyện nhà cháu đã xong rồi, không cần đến số tiền này nên cháu trả lại".
Bà ta bật cười:
"Cái gì thế này? Cháu không cần phải làm vậy. Có đáng bao nhiêu...".
"Cảm ơn phu nhân! Cháu xin phép!". Dư Cảnh Thiên dúi vào tay bà ta, cúi đầu chào rồi quay đầu ra hiệu cho Đặng Hiếu Từ, hai anh em cùng rời đi.
Đi được mấy bước thì nghe tiếng bà Tạ Mẫn ở phía sau:
"Chắc cháu chưa biết, Nhất Châu đi du học rồi".
Dư Cảnh Thiên chỉ khựng lại hai giây, sau đó bước đi tiếp, không quay đầu lại. Chuyện anh đi du học cậu có thể dự đoán được. Nên như vậy, thời gian sẽ xoá đi tất cả, cả đoạn tình cảm đầu đời này. Anh có cuộc sống của anh, cậu có cuộc sống của cậu, cậu không nên ngáng chân anh nữa.
Bà Tạ Mẫn mở phong bì ra, một tờ chi phiếu một triệu chính tay bà ta ký cùng mười hai ngàn tệ tiền mặt.
Nghèo mà còn sỉ.
Bà ta nhếch môi cười, cho phong bì vào túi, leo lên xe rời đi.
.......................................................
Một thời gian sau, Dư Cảnh Thiên đọc báo mới biết tác phẩm do cậu phác thảo nên đã đoạt hạng nhất giải thiết kế trẻ do một công ty con thuộc tập đoàn La thị tổ chức.
Chính là thiết kế đợt trước La Nhất Châu đã xin cậu, anh bảo đem về lồng kính, nhưng lại âm thầm mang đi nộp dự thi với tên "Dư Cảnh Thiên". Người ta đăng báo với tên và địa chỉ của cậu, nhưng địa chỉ đó làm gì còn tồn tại nữa, cả số điện thoại cũng đã hủy bỏ...
Đoạt giải đương nhiên là có tiền thưởng, chắc hẳn La Nhất Châu muốn mang đến bất ngờ cho em người yêu nên mới lặng lẽ làm việc này. Nếu không đoạt giải cũng không sao vì cậu không biết thì sẽ không buồn, còn nếu đoạt giải, nó sẽ trở thành món quà lớn và ý nghĩa cho cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầu
Hayran KurguShortfic. Nhẹ nhàng. Quá khứ - Hiện tại - Tình yêu chốn văn phòng. Cảnh báo: OOC nhẹ (maybe) Ngày bắt đầu: 2/2/2022 - mùng 2 Tết (số đẹp nè 🥰) Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức.