Chap 6

227 32 13
                                    

Một buổi xế chiều, Dư Cảnh Thiên đến mở cửa hàng. Hôm nay mở cửa muộn vì cậu có tiết học bù trên trường, anh Sâm cũng bận việc riêng.

"Nay trễ vậy?". Đặng Hiếu Từ ở cửa tiệm bên cạnh nói với sang.

"Vâng ạ! Hôm nay học thêm ba tiết. Anh thấy sáng giờ có khách đến không?".

"Có, nhiều lắm. Thấy đóng cửa họ đi về".

"Tiếc ghê".

"Không sao đâu. Mình buôn bán đâu phải ngày một ngày hai. À! Tóc em ra dài rồi đó, có cắt thì sang anh cắt cho, anh đang rảnh".

Dư Cảnh Thiên phì cười, vò vò mái tóc:

"Dài thật rồi. Đợi em sắp xếp lại chỗ này một chút rồi em phi qua".

Một lát sau.

"Hôm nay không thấy cậu bạn họ La nhỉ?". Đặng Hiếu Từ vừa cắt tóc cho Dư Cảnh Thiên, vừa hỏi chuyện.

"Hôm nay anh ấy học cả ngày á anh".

"Tiểu Thiên này!".

"Sao ạ?".

"La Nhất Châu có nói là sẽ giới thiệu em với bố mẹ cậu ta không?".

"Không anh".

"Hai đứa cũng quen nhau một thời gian còn gì".

"Bọn em còn nhỏ mà".

"Chỉ có em còn nhỏ thôi, ngốc ạ".

Dư Cảnh Thiên im lặng. Đúng thật là cậu vẫn chưa biết nhiều về gia cảnh cũng như người nhà của anh, nay Đặng Hiếu Từ nhắc tới cũng làm cậu suy nghĩ.

"Anh chỉ sợ em bị người ta lừa thôi".

"Lừa thế nào được ạ?". Cậu bật cười.

"Cậu ta là người thuộc tầng lớp ở trên, nghe kể nhà có công ty thời trang, có xế xịn để đi. Tiểu Thiên à, chúng ta có gì đâu em? Anh không dám phản đối, nhưng cũng không thích em quen cậu ta. Giai cấp khác biệt, chỉ khổ em thôi. Chưa kể, anh sợ người ta chỉ quen em qua đường...".

"Không có đâu anh. Em tin anh Nhất Châu mà!". Cậu quay lại, nhìn Đặng Hiếu Từ.

Nhìn cái mặt u mê của thằng em, anh ta xua tay:

"Thôi được rồi, anh không nói nữa. Nhưng hôm nào em thử hỏi về bố mẹ cậu ta xem như nào".

"Em biết rồi".

Tóc cậu được cắt gần xong thì có khách đến, vội chạy về bán hàng. Đặng Hiếu Từ nhìn theo, thở dài.

Ba cô gái ăn mặc khá sành điệu xuất hiện ở cửa hàng Sâm Thiên.

"Các chị mua gì ạ? Để em lấy cho. Áo kiểu, áo khoác, đầm, váy, phụ kiện... em đều có hết. Giá cả thì không phải lo, bao mềm cho các chị luôn". Dư Cảnh Thiên vẫn niềm nở như thường ngày.

[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ