Chap 25

463 37 19
                                    

Từ hôm ấy Dư Cảnh Thiên không gặp bà Tạ Mẫn nữa. Hỏi La Nhất Châu thì biết được bà ấy đã trở lại Mỹ để điều hành công ty trang sức của mình bên đấy. YZL đã tách hoàn toàn khỏi tập đoàn La thị, đương nhiên sẽ gặp khó khăn bước đầu, nhưng nó thể hiện sự quyết tâm của anh không để bố mẹ điều khiển tương lai của bản thân.

Vậy nhưng hơn một tuần rồi, La Nhất Châu thường xuyên về muộn, có hôm còn say bí tỉ.

Ở công ty đã không gặp được anh, ở nhà thì anh lại về rất khuya. Có hôm cậu ngủ được một giấc thì cảm nhận được có vòng tay của anh ôm lấy mình.

"Anh về muộn vậy?". Dư Cảnh Thiên xoay người lại, vùi mặt mình vào bờ ngực rộng lớn.

"Ừm. Anh xin lỗi, làm em thức giấc rồi".

"Công ty đang gặp khó khăn đúng không?".

"Không sao. Làm ăn mà, phải có lúc này lúc nọ. Anh sắp giải quyết xong rồi. Khi đó chúng ta đi du lịch nhé?".

"Vì em đúng không? Nên mẹ mới...".

"Lại nghĩ linh tinh rồi. Ngẩng mặt lên anh bảo này!".

Dư Cảnh Thiên vừa nhìn lên thì môi anh cũng vừa áp xuống. Cả hai cùng hoà vào nhau với một nụ hôn ngọt ngào, không nhanh không chậm, La Nhất Châu biết cách để em người yêu cùng mình đắm chìm vào nó. Anh khoá cả cơ thể cậu bên dưới, bàn tay bắt đầu lần mò sờ mó khắp nơi, anh hôn lên môi cậu, lên má, chuyển sang vành tai, rồi trở về mút lấy hai cánh môi mềm cứ như mời gọi.

Dư Cảnh Thiên vô thức ôm lấy cổ anh, cho đến khi chiếc lưỡi kia khuấy đảo trong miệng mình, cậu rên lên nỉ non âm ĩ như con mèo con.

Cảm nhận được cơ thể bên dưới run lên, La Nhất Châu khẽ cười, anh dừng mọi động tác, sau đó ôm cậu vào lòng, còn vuốt vuốt bờ lưng:

"Ngủ thôi!".

Dư Cảnh Thiên như đờ đi mấy giây.

Cảm xúc đang lên tự nhiên tụt một phát không phanh.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần hiến thân cho con sói nhưng tự nhiên con sói hôm nay hiền thế nhỉ? Dạo này toàn đi sớm về khuya, mang tiếng làm cùng công ty, ở chung nhà nhưng lại ít gặp nhau, còn chẳng buồn ôm mình, hôn mình nhiều như trước... Mọi lần leo lên giường là cứ sấn tới đòi hỏi cơ.

Hay là nuôi tiểu tam bên ngoài? Ăn uống no nê rồi?

Họ Dư hoang mang trong bụng, không biết có người cười gian ơi là gian ở trên đỉnh đầu.

...................................................

"Tiểu Tạ, cô mang cái này lên cho giám đốc La!". Diệp Khả Lan ném một tập tài liệu lên bàn của Tiểu Tạ, cô nàng đang bận nhưng không dám ý kiến, bèn phụng phịu đứng lên.

"Để tôi đi cho!". Dư Cảnh Thiên nhanh nhảu.

Khỏi phải nói cô nàng như tìm được cứu tin, còn cảm ơn cậu rối rít.

[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ