Chap 15

273 40 2
                                    

Sau giờ cơm trưa, Dư Cảnh Thiên nhận ra không khí có phần là lạ. Thỉnh thoảng cậu nhìn lên lại bắt gặp môt vài ánh nhìn soi mói, thậm chí bọn họ còn tụm năm tụm ba nói gì đó.

"Chị Khả Lan! Có chuyện gì vậy ạ?". Cậu khều khều chị gái ngồi gần nhất.

Thế nhưng Diệp Khả Lan chỉ nhìn qua cậu hai giây rồi trở lại công việc của mình. Ánh mắt của cô nhìn cậu không còn thân thiện như lúc sáng nữa, chưa kịp hỏi lại đã nghe giọng Lưu Tư ở team đối diện:

"Đấy! Tôi bảo mà! Tôi đã nghi từ lâu rồi, quả nhiên là đi cửa sau". Cô ta vừa nói vừa kèm biểu cảm trề môi xem thường.

Tới đây thì Dư Cảnh Thiên đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân. Hoá ra tin tức cậu quen biết giám đốc La đã truyền khắp công ty, không biết chị gái phòng nhân sự có thêm bớt gì hay không mà bây giờ cậu đã vinh dự trở thành "người tình" của giám đốc, đương nhiên kèm theo thông tin là nhờ mối quan hệ đó mới vào được công ty.

"Tôi phải báo cho chị An Tây mới được, dù gì thì chị An Tây cũng là em vợ tương lai của giám đốc". Lưu Tư lại tiếp tục bàn luận bên đó, nghiễm nhiên bọn họ không xem cậu ra gì.

Bên team đối thủ không nói, team bên mình cũng chả khá hơn. Mọi người đều tập trung công việc, không ai đá động gì đến cậu. Nếu là bình thường, chắc Diệp Khả Lan đã lên tiếng dập cho bên kia một trận rồi, thế nhưng lần này...

...............................................

"Sếp Tôn! Anh chuyển Dư Cảnh Thiên qua team khác đi! Tôi trả người!". Diệp Khả Lan vừa vào phòng của Tôn Siêu đã nói thẳng, không vòng vèo.

"Lý do?".

"Tôi ghét nhất là kiểu người chuyên đi cửa sau, năng lực thì không có, nhờ mối quan hệ mới leo lên được. Team của tôi không gánh nổi phần của cậu ta đâu".

Tôn Siêu gác chân trái lên chân phải, nhướng mày:

"Cô đang được trao một cơ hội tốt, vậy mà không biết nắm giữ?".

"Cơ hội?".

"Tôi nói cho cô biết, cậu Dư Cảnh Thiên đó là bùa hộ mệnh của cả cái phòng thiết kế này đấy, cô liệu mà đối xử tốt với cậu ta".

Diệp Khả Lan cười khẩy:

"Vậy thì chuyển sang team An Tây đi! Bọn họ hợp nhau đấy".

Tôn Siêu đập bàn:

"Không nói nhiều! Tôi là sếp hay cô là sếp? Mặc kệ năng lực cậu ta tới đâu không quan trọng, cậu ta là người giám đốc La rất coi trọng. Cô liệu hồn đấy!".

Thái độ thì thái độ, không hài lòng thì không hài lòng, nhưng người ta làm sếp, mình làm lính thì phải nghe cho dù không phục.

Diệp Khả Lan vốn là người chính trực, có gì nói nấy, không ngại va chạm, cũng chả sợ mất lòng ai. Trước đây lúc ở công ty cũ đã bị những người có ô dù chèn ép, bản thân cô không có mối quan hệ liền bị đào thải. Chuyển đến YZL tưởng sẽ tốt hơn thì lại gặp một An Tây cũng là "con ông cháu cha" chính hiệu, khi chỉ mới vào không bao lâu liền leo lên vị trí leader ngang hàng với Diệp Khả Lan đã phấn đấu hơn ba năm. Nếu không có năng lực thì cô đã bị đá văng từ sớm.

[Phong Dư Đồng Châu] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ