Mark bất ngờ quay sang nhìn Win : "Cậu xin lỗi cái gì? Cậu đâu có lỗi đâu!?"
"Nếu tôi không ngã xuống thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy"
Bright tiến lại gần chỗ cậu , nói : "Không phải lỗi của em đâu , đừng tự trách mình như thế"
"Em đi mua chút đồ, mọi người cứ nghỉ ngơi đi"
Bright vốn định lên tiếng nhưng ngay lập tức đã bị Dew ngắt lời : "Để anh đi cùng em"
Bright chỉ biết đứng thờ người ra đó nhìn người yêu mình đi với một người con trai khác mà lại chẳng thể làm gì được .
Vừa đi ra khỏi cổng Dew liền nói : "Em muốn mua gì anh đi mua cho , em chắc vẫn còn mệt sao không nghỉ đi"
Sắc mặt Win vẫn vậy không hề có biểu cảm gì : "Chủ yếu em muốn ra ngoài đi dạo thôi"
"Em có tâm sự à?"
"Không ! Không có gì đâu anh"
"Em đang nghĩ về chuyện hồi nãy tại sao người cứu em không phải là Bright đúng không?"
Thấy anh nói vậy Win liền lúng túng : "Tuyệt đối không phải , em rất cảm ơn vì khi nãy anh đã cứu em ..... Chỉ là , em thấy bản thân mình hơi ích kỷ , Mark đã không màng sức khỏe mà nhảy xuống cứu em ..... vậy mà chỉ nhìn anh Bright quan tâm cậu ấy một chút thôi em đã không chịu được rồi"
"Thế thì có gì mà ích kỷ , điều đó chứng tỏ em rất yêu cậu ấy mà! Đừng nghĩ ngợi nữa , anh đưa em đi thăm vườn dâu ở đây nhé?"
Win mỉm cười : "Mark hình như cũng thích ăn dâu lắm , em sẽ mang về cho cậu ấy một ít"
Dew nhìn thẳng vào mắt cậu rồi lại nhìn xuống nụ cười của cậu , anh bắt đầu đổ mồ hôi tay..... thì ra ở cạnh người mình thích là cảm giác như thế này , một cảm giác khó tả , lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì người ấy , chỉ cần nghĩ về người ấy tâm trạng sẽ tự động tốt lên nhiều , cuối cùng thì cũng có một ngày anh gặp được một người khiến bản thân mình được trải qua những cảm giác bồi hồi như thế!
Đi qua một cửa hàng mũ, Win dừng chân lại rồi bước vào , một lúc sau cậu đưa ra trước mặt Dew một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng : "Anh thích không?"
Dew bất ngờ, nhận lấy chiếc mũ : "Em mua cho anh à?"
"Thì đi vườn dâu phải hoá trang làm sao cho hợp hoàn cảnh chứ!"
Dew nhìn xuống tay thấy cậu đang cầm một chiếc mũ len có mặt con sói rất đáng yêu , anh nói :
"Cái mũ này hợp với em đấy!"
Win đúc chiếc mũ vào ba lô rồi cười tươi : "Chiếc này em mua cho anh Bright"
Nghe cậu nói xong sắc mặt Dew liền thay đổi , nụ cười trên môi anh cũng dập tắt mất , mặc dù thích cậu thật đấy ..... nhưng anh lại chẳng có quyền gì để ngăn cấm cậu mua đồ cho ai cả , bởi vì từ đầu đến cuối anh và cậu có là cái gì của nhau đâu!?
Hai tiếng sau Win và Dew về đến full house nhưng ngoài sảnh và phòng khách vắng tanh không một bóng người , thiết nghĩ mọi người đang ăn tối bên trong nhưng khi vào đến phòng ăn cũng không gặp ai cả , cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Mew và Bright đang nói chuyện ở ngoài hành lang , cậu cùng với Dew rón rén bước ra muốn hù anh một phen nhưng lại nghe loáng thoáng được tên mình trong câu chuyện của họ.
Mew đưa cho Bright một tách cà phê rồi nói : "Ếch con về rồi!"
Bright liền đáp lại bằng một giọng hời hợt : "Thì sao?"
"Mày định lợi dụng Win đến khi nào?"
"Tao chẳng lợi dụng gì em ấy cả , mày nói thế là thế nào?"
"Lại còn chối , lúc đầu mày tiếp cận Win , mời Win về làm việc chẳng phải vì mày cảm thấy Win có nhiều thứ giống Mark còn gì , mày có dám thề là không phải không ?"
Bright đặt ly cà phê xuống rồi chép chép miệng : "Ừ ! Lúc đầu thì đúng là như thế thật , Win cũng có nhiều điểm giống với Ếch con thật"
Bỗng dưng lúc này hộp dâu tây cùng chiếc mũ trên tay Win rơi xuống tạo nên tiếng động to khiến Bright giật mình quay lại , anh không hề biết Win đã đứng đó từ lúc nào , anh vội chạy đến nắm lấy đôi bàn tay cậu , nói : "Em bình tĩnh đã , nghe anh nói hết đã"
Gương mặt cậu lúc này trắng bệch , đôi mắt bắt đầu ửng đỏ : "Bright Vachirawit...... anh coi em là vật thay thế của anh ...... anh coi em là đồ chơi của anh à?"
"Không phải Win ! Anh chưa bao giờ coi em là đồ chơi cả..... em bình tĩnh lại đã để anh nói"
"Em... phải bình tĩnh như thế nào đây anh? Hoá ra cái thứ tình cảm anh giành cho em ..... chỉ là do em giống với Mark Arthit .... chỉ là bởi vì em giống với mối tình đầu của anh cho nên anh mới quan tâm em đặc biệt như thế ?? Anh đang làm gì vậy Bright ? Anh coi em là thằng ngốc à? Anh coi tình cảm của em là gì mà lại dám đùa cợt nó như thế?"
Bright vội ôm chầm lấy cậu , mặc cho cậu có đánh đập thế nào anh vẫn cứ không buông , cuối cùng không còn cách nào khác cậu đành vạch áo Bright ra rồi cắn mạnh vào vai anh , mạnh đến mức rỉ cả máu , miệng thì cắn nhưng nước mắt lại không ngừng chảy : "Em ghét anh , rất ghét anh , anh đã đâm vào tim em một nhát rất đau đấy , đau lắm Vachirawit. Em chỉ là một người bình thường , em chỉ muốn có một công việc ổn định , một tình yêu bình dị như những người khác , sao anh lại xuất hiện rồi dập tắt ước mơ của em đi , sao lại cứ xuất hiện vào những lúc em cần anh nhất để em ôm ảo tưởng rằng anh thích em vậy ? Sao lại đối xử với em như thế?"
"Anh yêu em , anh yêu em là thật chẳng lẽ em không cảm nhận được chút nào sao ? Em có thể bình tĩnh lại nghe anh nói có được không?"
"Anh có biết một câu chuyện về người chăn cừu không ?? Anh ta là kẻ chăn cừu còn cậu ấy là người đốn củi . Mải mê nói chuyện với anh ta , cừu của anh ta đã ăn no rồi , còn củi của cậu ấy thì sao....? Anh ta hả hê đưa cừu về chỉ để lại cậu ấy một mình đứng đó cố gắng đốn củi, thật nực cười!"
"Nhưng hôm sau người chăn cừu vẫn lại đến đó để mong được nói chuyện với cậu ấy mà?"Dương cúi mặt xuống cố lau đi nước mắt : "Hôm sau người chăn cừu đã đến......nhưng cậu ấy không còn ở đó đốn củi nữa rồi!"
------------------------------------
Từ đây về sau bắt đầu sẽ có nhiều plot twit thú vị và ngược nữa nên nhớ đội mũ bảo hiểm nha =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2
FanfictionĐây là một câu chuyện mình đọc được của 1 chị trên Wattpad và thấy hay quá nên đã chuyển ver lại.Hi vọng các bạn sẽ thích