Về đến nhà , Win đứng lại ngắm nhìn toàn thể nơi mình và anh đã từng có những phút giây hạnh phúc khi sống cùng nhau , cậu vui vẻ nói : "Sạch sẽ quá , thời gian qua anh đã cho người đến dọn à?"
"Không! Chắc là Mew nó thuê chứ anh không biết"
"P'Mew đúng là đã bỏ ra nhiều công sức , hôm nào em phải làm bánh để cảm ơn anh ấy mới được!"
Bỗng dưng trong nhà có tiếng động , cậu và anh lập tức chạy vào thì cả hai đều bất ngờ khi thấy Mark đang vội vàng lau dọn căn bếp . Bright khó chịu tiến gần tới , mặc dù Mark chưa kịp làm gì nhưng đã bị anh nắm chặt cổ tay rồi kéo ra ngoài : "Tôi đã bảo đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa mà , ai cho cậu vào đây?"
Mark cúi mặt xuống , tâm trạng không mấy vui vẻ : "Chỉ là...trong lúc anh không có ở đây , em thay anh quét dọn nhà cửa , hôm nay biết hai người trở về nên muốn nấu chút đồ ăn để....."
"Ra khỏi đây!" -Bright ngắt lời.
Thấy anh có vẻ hơi kích động , Win bước đến vỗ nhẹ vai anh rồi cười tươi : "Làm gì mà hung dữ thế? Mọi người đều quen biết nhau mà. Mark nấu nướng vất vả rồi , cùng ngồi xuống ăn đi"
Nghe Win nói vậy Bright cũng im lặng không nói gì nữa , anh lẳng lặng ngồi xuống ăn ngon lành. Không hiểu sao khi nhìn thấy Bright yêu thương và tôn trọng Win như vậy cậu lại có chút chạnh lòng , cậu gượng cười nói : "Tôi có việc đột xuất không ngồi ăn chung được. Chào nhé!" , nói rồi lập tức chạy đi ngay.
Thấy Mark bỏ đi rồi Win mới quay sang bảo Bright : "Thật ra thì anh không cần phải đối xử như thế với cậu ấy , dẫu gì cậu ấy cũng là thanh mai trúc mã của anh , với lại đã thay anh trông nom căn nhà này , những lỗi lầm trước đó bỏ qua được thì nên bỏ qua , thế chẳng phải tốt hơn sao?"
"Em đã quên cậu ấy đối xử với em như thế nào rồi à? Em cứ luôn tốt bụng như vậy sẽ phải chịu thiệt thòi đấy!"
"Có anh là em không thiệt thòi nữa!"
Bright mỉm cười bước đến ôm cậu từ sau lưng , nụ cười anh tràn ngập sự hạnh phúc : "Anh sẽ nghe em , sẽ nghe em hết!"
"Em muốn về thăm mẹ , anh sẽ về cùng em chứ? Em muốn để ba mẹ gặp anh"
Bright vui mừng nắm lấy tay cậu : "Em nói thật à?"
Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh , cậu bật cười rồi nói : "Ăn cơm đi , mai về!"
Gắp được vài đũa thức ăn , bỗng dưng Bright quay sang nhìn Win : "Từ lúc nào mà Mark lại nấu ăn ngon như thế?"
"Chắc hẳn cậu ấy đã cố gắng rất nhiều , tự nhiên em lại cảm thấy thương cho cậu ấy. Cũng là vì quá yêu anh thôi , yêu đến khờ luôn rồi!"
"Metawin! Em ghen đấy à?"
Win lườm anh một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn , ngắm nhìn bộ mặt đanh đá của cậu anh vừa thấy đáng yêu lại vừa buồn cười. Đã rất lâu rồi cảm giác này mới trở về với anh , đã rất lâu rồi anh mới lại được ăn cơm với cậu......anh đã chờ đợi cậu trong khoảng thời gian lâu lắm rồi!
Sáng hôm sau Win đưa Bright cùng trở về nhà , trên xe Win đã kể rất nhiều về ba mẹ mình cho anh nghe , qua lời kể của cậu Bright có thể hình dung được ba mẹ cậu là những người rất tuyệt vời. Quả đúng như anh nghĩ , xe vừa về đến cổng ba mẹ anh đã chạy ngay ra ôm ấp và hỏi han cậu con trai nhỏ , hơn nữa còn tiếp đãi Bright vô cùng chu đáo. Bữa cơm trưa là do một tay ba của Win xuống bếp nấu, ngôi nhà không quá to nhưng lại rất đầy đủ tình cảm. Mười mấy năm rồi Bright mới được nếm lại cái mùi vị bữa cơm gia đình. Ăn uống xong cậu đưa anh đi lên phòng tham quan , vừa nhìn thấy chiếc giường Bright liền nằm ngay xuống đó rồi thỏa mãn nói : "Thoải mái quá , anh ngửi được mùi hương của em luôn này!"
Lúc này mẹ Win mang lên cho hai người ly sữa rồi đặt trên bàn , ân cần nói : "Uống xong ly sữa rồi nghỉ ngơi đi nhé hai đứa!"
Bright bị tấm hình trên bàn thu hút , anh tiến lại gần rồi cầm tấm ảnh lên , ngay lập tức biểu cảm liền thay đổi , anh quay người sang nhìn mẹ Win chằm chằm , nói : "Thưa cô , đây là...."
Bỗng dưng Win cướp lấy tấm ảnh trên tay anh rồi giấu phía sau lưng , ngại ngùng nói : "Đây là hình em hồi bé , buồn cười lắm đừng có nhìn!"
Bright vội vàng nắm chặt hai vai cậu , nghiêm túc hỏi : "Đây là em? Em chắc không?"
"Bỏ tay ra anh làm em đau quá. Đây không phải em thì còn ai nữa?"
Bright bắt đầu đổ mồ hôi , thấy tâm trạng anh không được tốt , mẹ Win liền hỏi han : "Cháu có sao không? Bức hình ấy làm sao à?"
"Xin cô cho cháu biết , Win Metawin không phải tên thật của em ấy đúng không?"
Mẹ Win liền thay đổi sắc mặt , ánh mắt bà nhìn Bright cũng dần trở nên nghiêm khắc hơn : "Ra ngoài nói chuyện với cô"
Bright quay lại nhìn Win , cậu đang vô cùng lo lắng và hoang mang . Sau khi xuống phòng khách , ba mẹ Win ngồi đối diện với Bright , cả hai người đều nhìn anh với thái độ rất nghiêm túc , mẹ Win nói : "Trả lời cô đi , cháu là ai và tại sao biết về thân phận thật của Win?"
"Vậy là cháu đã đoán đúng! Em ấy tên Mark Arthit có đúng không cô? Em ấy chính là Ếch Con có đúng không?"
"Bright! Cháu họ Vachirawit phải không?"
"Đúng! Cháu tên Bright Vachirawit! Cháu chính là cậu bé mà cô đang nghĩ trong đầu , là cậu bé ngày xưa cô hay gặp."
Bỗng dưng mẹ Win tức giận cầm lấy ly nước hất thẳng vào mặt anh rồi quát : "Cậu quay lại đây làm gì? Cậu có biết Win nó đã vì cậu mà trải qua bao nhiêu đau khổ không? Tại sao còn xuất hiện trước mặt nó? Tôi sẽ không để cậu làm tổn thương nó lần nữa đâu! Duyên của hai đứa đã cạn từ nhiều năm trước rồi , cậu đi đi"
Thấy vợ có vẻ lớn tiếng , ba Win liền đỡ lời : "Bình tĩnh đã em , dù gì cậu ấy cũng là khách"
"Khách? Anh quên cậu ta đã đối xử với con mình như thế nào à? Anh đã quên khoảnh khắc ngồi chờ con ở phòng cấp cứu rồi à? Đừng hòng em cho hai đứa nó yêu nhau! Em sẽ không bao giờ quên hình ảnh hôm ấy của con ở bệnh viện".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2
FanfictionĐây là một câu chuyện mình đọc được của 1 chị trên Wattpad và thấy hay quá nên đã chuyển ver lại.Hi vọng các bạn sẽ thích