Chap 51

613 40 3
                                    


Sau một khoảng thời gian ngắn , những vết thương trên người Bright cũng đã hồi phục được rất nhiều. Anh và cậu thu xếp quay trở về Bangkok . Việc đầu tiên hai người làm khi đặt chân lên thủ đô là đi tìm Mark và giải quyết mọi chuyện còn khúc mắc trong lòng. Bright đưa Win đến nơi 

Mark đang sống , dường như Mark chỉ sống một mình bởi xung quanh vườn nhà cậu đều trống vắng , cổng cũng không có bảo vệ hay người làm canh gác. Win bước vào trong thì thấy Mark đang âu yếm tỉa lông cho một con chó , nghe thấy tiếng bước chân ..... Mark liền ngước mặt lên nhìn và rồi giật mình khi thấy Win xuất hiện trước mắt cậu : "Hai người....đến đây có việc gì?"

Bright bước gần đến nheo mắt nhìn cậu rồi hỏi : "Cậu là ai?"


Mark nhìn lại anh với ánh mắt hoang mang : "Anh....nói vậy là sao?"

"Cậu không phải Mark Arthit. Cậu không phải Ếch Con , Win mới chính là thanh mai trúc mã của tôi chứ không phải cậu , nói đi cậu tiếp cận tôi với mục đích gì?"

"Nhưng em có sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá , sợi dây đính ước của mình...."

Bỗng dưng lúc này Win chạy đến cướp lấy sợi dây trên cổ Mark rồi nói : "Sợi dây này là của tôi , tôi rất trân trọng nó , cho đến khi Bright không nói lời nào mà bỏ tôi đi , lúc ấy tôi tuyệt vọng ném sợi dây ấy nhưng một người bạn thân hồi học trung học của tôi đã nhặt lại , thấy cô ấy có vẻ thích thú nên tôi đã tặng cô ấy luôn . Sợi dây này có phải cô ấy đưa cho cậu không? Có phải hai người đã quen nhau ở nước ngoài không?"

Mark không chối bỏ , chỉ trả lời Win một cách hời hợt : "Win Metawin! Cậu đang nói đến Aaron Von đúng không? Cậu vẫn còn nhớ đến cô ấy cơ à?"

"Quả nhiên là cậu quen cô ấy"

Mark cười khẩy nhìn cậu : "Đâu chỉ đơn giản là quen. Sợ rằng trên đời này người hiểu rõ cô ấy nhất chỉ có mình tôi. Bởi vì.....tôi chính là Aaron Von! Aaron Von cũng chính là tôi"

Nghe xong cậu nói , cả Bright và Win đều nhìn nhau với bộ mặt khó hiểu . Lúc này Mark lại tiếp tục nói : "Được gặp lại cậu , tôi rất không vui! Biết vì sao không?"

................

"Bởi vì cậu vẫn rất đáng ghét như ngày xưa. Cái điệu bộ tự tin không coi ai ra gì nhưng lại luôn được mọi người yêu mến."

Win dường như muốn ngã khuỵu xuống , cậu bám chặt lấy cái cột ngoài sảnh , hai tay bắt đầu run run: "Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà cậu chính là Aaron Von? Đồ lừa đảo. Cậu lừa tôi"

"Nếu tôi nói tôi đã đi phẫu thuật chuyển giới , thì cậu nghĩ sao?"

Nói xong Mark quay vào trong lấy ra một tệp giấy đều là thủ tục trong thời gian cậu nằm viện để chuyển giới bên nước ngoài : "Bằng chứng đây , nếu không tin thì tôi có thể kể cho cậu nghe tất cả những kỉ niệm của chúng ta thời còn đi học , muốn nghe không?"

Đôi mắt Win dần đỏ hoe , cả cậu và Bright đều không dám tin vào mắt mình . Win vò nát đống giấy rồi nói lớn giọng : "Tại sao cậu phải làm như vậy? Tại sao phải giả thành tôi?"

"Tại vì thế giới này không công bằng. Tại sao chơi thân với nhau mà cậu lại được mọi người yêu mến hơn? , tại sao người đạt được học bổng lại là cậu? Tại sao thầy cô lại luôn chiếu cố cho cậu? Tại sao cả hai cùng đi học muộn mà lại có một mình tôi phải bị phạt tưới cây? Tại sao đến cả crush của tôi cũng thích cậu? Cái gì tôi cũng thua cậu , cái gì cũng bỏ qua cho cậu nhưng còn p'Bright? Tôi đã thích anh ấy bao lâu rồi , ngày nào đi học về cũng lấy cớ đi với cậu để được về chung với anh ấy......cậu có bố mẹ yêu thương , bạn bè trong lớp yêu thương , dựa vào đâu mà cậu còn dành luôn cả người mà tôi yêu nhất như thế? Tôi rất hận cậu có biết không? Ngày đó mỗi khi nghe cái tên Mark Arthit là tôi muốn nổi điên lên , còn bây giờ nghe thấy cái tên Win Metawin lại khiến tôi phát điên gấp nhiều lần nữa. Đã mất trí nhớ rồi thì quên luôn đi tại sao còn nhớ lại làm gì nữa vậy hả? Tôi chưa đủ đau khổ hay sao mà cậu cứ như oan hồn bám mãi không buông vậy? Cậu có hiểu cảm giác cô đơn một mình nằm trên bàn phẫu thuật khóc không? Có hiểu nỗi đau khi tỉnh dậy cơ thể mình ngập tràn vết khâu đau buốt như dao cắt không? Cậu mãi mãi sẽ không hiểu được sự đau khổ mà tôi đã trải qua từ nhỏ đến lớn , cậu không hiểu gì hết."

Nước mắt Win chảy xuống không ngừng , cậu thương xót cho cô bạn xưa kia lại vừa thương xót cho số phận của cô ấy , cậu nức nở nói không nên lời : "Aaron......"

"Win Metawin, cậu có biết cuộc đời này điều khiến tôi hối hận nhất là gì không? Là đã quen biết và chơi thân với một người như cậu đấy! Bây giờ cậu có tất cả rồi , tình yêu , sự nghiệp , còn tôi vẫn như vậy ...... không có một cái gì hết . Tôi thua rồi , thật sự thua rồi. Cậu cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Win vội chạy đến ôm lấy người bạn cũ , vừa khóc vừa nức nở : "Aaron.....nghe tôi nói đã. Tôi vẫn luôn coi cậu là người bạn tốt nhất . Năm đó cả hai cùng đi học muộn nhưng cậu lại là người phải đi tưới cây bởi vì tôi. Tôi đã lên xin cô cho tôi gánh nước còn cậu chỉ việc đi tưới . Bởi vì năm đó trường đang được sửa sang lại , tất cả học sinh muốn sử dụng nước thì phải ra ngoài cổng mới có , tôi biết sức khỏe cậu không tốt nên đã xin thầy cho tôi làm việc này , sợ cậu áy náy nên tôi đã giấu không nói . Còn nữa , thật ra mọi người trong lớp không hề ghét bỏ cậu , có một khoảng thời gian mọi người đối xử tệ với cậu chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho cậu vào ngày sinh nhật thôi . Nhưng ai ngờ cậu lại viết đơn chuyển trường..... còn về p'Bright.....tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía , chính bản thân cậu cũng biết điều ấy mà.....cậu là một cô gái rất tuyệt vời , cậu không hề thua kém ai cả , là do cậu quá cố chấp và cầu toàn thôi. Thế giới này không xấu xa như những gì cậu nghĩ đâu....... Chỉ cần cậu mở lòng , tấm lòng của cậu sẽ được mọi người đón nhận. Cứ coi như Aaron Von đã chết rồi đi , hãy sống một cuộc sống mới với ngoại hình mới và tên mới......rồi những chuyện tốt đẹp sẽ đến ngay thôi , ai rồi cũng sẽ bình yên ấy mà!"

"Tại sao cậu luôn như vậy? Tại sao lại không giận tôi mắng tôi? Sao lại cứ chịu đựng như thế?""Không phải chịu đựng gì hết , mà là tôi không thể mở miệng mắng bạn của mình được.



----------------------------

Còn 1 chap nữa là truyện end r nma tui vẫn hong biết nên đăng cái HE hay SE =)))))))))

(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ