"Em chủ động rời xa anh nhưng đã hỏi ý kiến của anh chưa?"
Câu nói của anh cất lên khiến cậu giật mình mà đứng dậy : "Anh tỉnh từ khi nào đấy?"
Bright từ từ ngồi dậy , chỉnh lại áo quần rồi liếc mắt nhìn cậu : "Vừa mới thôi"
"Thời tiết Pattaya nắng nóng như thế, anh ngồi ngoài đấy làm gì?"
"Anh còn có thể đi đâu? Anh đến tận đây để tìm em , không đưa được em trở về thì anh cũng không về nữa"
"Còn bao nhiêu việc cần anh giải quyết ......"
"Kệ!"
Lời nói hời hợt vô trách nhiệm của anh khiến cậu bực mình mà quát lớn giọng : "Sao anh có thể dửng dưng như thế? Biết bao nhiêu người trong công ty sẽ thất nghiệp chỉ vì hành động này của anh thôi đấy. Đi về đi....em sẽ không về đâu!"
"Anh phải làm gì? Em nói đi...muốn anh làm cái gì thì em mới chịu quay về với anh?"
Bỗng dưng lúc này Dew bước lên rồi đặt mạnh ly sữa xuống bàn , nói : "Em ấy đã nói không muốn về là không muốn về. Sao càng ngày cậu càng nói nhiều thế Bright? Uống xong ly sữa cho khỏe lại rồi về Bangkok đi, Win đã đủ mệt mỏi rồi , để em ấy sống yên ổn đi"
Vừa nhìn thấy Dew , Bright liền cáu giận quát anh : "Anh có cái quyền gì mà xen vào ?"
Dew chưa kịp nói gì Win đã nhanh miệng đáp lại Bright bằng một câu nói nghiêm túc : "Sao lại không có quyền? Tôi đã đồng ý lấy anh ấy rồi....giờ anh ấy là người rất quan trọng đối với tôi , lời nói của anh ấy cũng giống như lời tôi muốn nói ra , vậy nên hãy tôn trọng anh ấy một chút , với lại ít nhiều gì anh ấy cũng là anh trai của anh."
Cả Bright và Dew nghe xong đều vô cùng ngỡ ngàng , Bright còn liên tục phủ nhận lời cậu nói nhưng cho đến khi cậu đưa thiệp mời cho anh....tâm cần anh dường như chết lặng : "Cái gì đây?"
"Sang đầu tuần .... tức là ngày mai. Anh có thể đến để chúc mừng chúng tôi...."
Bright xé đôi tấm thiệp , cả người anh đang nổi gân lên , đôi bàn tay ấy đang run rẩy , giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống chạy dài trên má , anh nhìn thẳng vào mắt cậu , giọng nói hơi trầm : "Vậy là.....em đã đưa ra quyết định rồi phải không? Đến bây giờ anh mới nhận ra , chúng ta đã bỏ lỡ nhau một khoảng thời gian rất dài , dài đến nỗi đủ khiến tình cảm sâu đậm của một người phai dần và tàn lụi. Anh không ngờ sẽ có ngày anh cầm tấm thiệp mời và đi dự đám cưới của em đấy , đây là điều mà ngay cả nằm mơ anh còn không dám mơ tới. Anh thua rồi , thua thật rồi , thua trắng tay..... anh đã tìm được kết quả cho lòng mình rồi..... Bây giờ anh sẽ trở về Bangkok , cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt em thêm một lần nào nữa. Nhớ là phải thật hạnh phúc....phải thật vui vẻ , nghe chưa!?"
Nói xong Bright liền quay mặt bỏ đi , gương mặt anh còn in rõ hai hàng nước mắt thẳng tắp , có lẽ ngay từ đầu số phận đã an bài giữa anh và cậu có một khoảng trắng cách xa nhau , phải vượt qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau , nhưng ai ngờ đến cuối cùng khoảng trắng ấy lại là thứ ngăn cách giữa hai đường thẳng song song , dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể hội tụ.
Win ngồi đờ đẫn dưới sàn nhà , cậu cúi mặt khóc nức nở , luôn miệng nói "Em xin lỗi" . Nước mắt cậu chảy ướt đẫm hai đầu gối , đôi mắt dần ửng đỏ vì phải dụi tay lau nước mắt nhiều lần . Dew đau đớn ngồi xuống xoa nhẹ đầu cậu , anh kìm nén nước mắt vào trong rồi ân cần hỏi han : "Em kiếm đâu ra tấm thiệp mời đó vậy?"
Win từ từ ngước lên nhìn anh , cậu nói chuyện bằng cái giọng hơi khàn : "Tấm thiệp ấy là tấm thiệp mà hôm trước có người đến mời cưới , em chỉ sửa tên ngoài bìa thành tên Bright thôi....."
"Em không sợ cậu ấy mở bên trong tấm thiệp ra và phát hiện em nói dối à?"
Win lắc đầu , nói : "Em hiểu anh ấy....anh ấy sẽ xé tung cái thiệp ra chứ không bao giờ mở ra đọc , vì anh ấy sợ phải nhìn thấy tên em nằm bên trong tấm thiệp....anh ấy sẽ không kìm được cơn giận mà làm ầm lên ngay lập tức"
Dew trầm ngâm một lát, anh suy nghĩ những câu nói mà Win vừa mới nói ra , thế rồi anh liền thốt lên một câu mà ngay cả Win cũng chưa hề nghĩ tới : "Để anh đưa em ra sân bay về Bangkok "
Win bất ngờ nhìn Dew chằm chằm : "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Em đừng tự dối lòng nữa , còn tình cảm thì cứ quay về đi , không cần phải để ý và cảm thấy có lỗi với anh . Tất cả những gì anh làm đều tự nguyện , anh không muốn em sống một cuộc đời không vui vẻ và tràn ngập sự hối hận . Anh yêu em là thật , nhưng tình yêu không có nghĩa là sự chiếm hữu . Anh không phải người cao cả gì đâu , chỉ là anh không muốn nhìn thấy người mình yêu phải buồn thôi. Nếu em còn chần chừ không chịu đồ thu dọn đồ thì sẽ không kịp chuyến bay đâu , anh sẽ đổi ý đấy."
"P'Dew...."
"Không cần nói gì thêm nữa , em chỉ cần nhớ rõ ....chỉ cần em sống vui vẻ hạnh phúc , thì tất cả những gì anh làm đều có nghĩa . Em là một người rất tuyệt vời , anh nói thật đấy! Anh muốn cảm ơn em vì thời gian qua đã cho anh sống một cuộc sống ấm cúng thực sự .... không hiểu tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế...." . Nói đến đây anh liền bật khóc như một đứa trẻ . Lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc như vậy trước mặt cậu , chắc hẳn anh phải nhẫn nhịn nhiều thứ lắm. Không dễ gì có thể khiến một người đàn ông rơi nước mắt....một khi đã rơi chắc chắn người ấy đã phải chịu tổn thương rất nhiều.
"Anh thật sự muốn em trở về Bangkok?"
"Anh sẽ thay em trông nom quán ăn này ..... em chỉ cần sống thật hạnh phúc thôi!"
15 phút sau Bright nhận được một tin nhắn từ Dew : "Nếu em ấy sống không hạnh phúc ......hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ xuất hiện và đưa em ấy trở về!"
Dòng nhắn của Dew khiến anh khó hiểu , anh cất điện thoại vào túi rồi bước đi , bỗng dưng lúc này có một tiếng gọi cất lên phía sau lưng anh : "Đợi em với...."
Nghe giọng nói quen thuộc , Bright liền quay đầu lại và rồi Win bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy anh , nói : "Em cũng muốn về nhà!".......
----------------------------
Cuối cùng đôi trẻ cũng quay về với nhau rùi,nma viết xong tự thấy tội Dew zl :((
![](https://img.wattpad.com/cover/298443803-288-k911950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2
FanfictionĐây là một câu chuyện mình đọc được của 1 chị trên Wattpad và thấy hay quá nên đã chuyển ver lại.Hi vọng các bạn sẽ thích