Win chạy theo Bright ra ngoài vỉa hè , cậu càng đuổi theo thì anh lại càng đi nhanh hơn , cuối cùng đuối sức không chạy được nữa cậu đành hét to một tiếng : "Bright Vachirawit!"
Quả nhiên anh đứng lại , cậu bước đến gần rồi thở hổn hển , thấy vậy Bright cau có nhìn cậu : "Đuổi theo tôi làm gì ?"
Đúng vậy , cậu nói sẽ không để ý gì đến anh nữa...tại sao lại đuổi theo? Đuổi theo để làm gì? Anh có hiểu lầm không thì có liên quan gì đến cậu đâu? Lúc này Dương mới lấy lại được nhịp thở , cậu nói : "Tôi không muốn bị hiểu lầm cái gì hết , giữa tôi và Sếp Dew chỉ là mối quan hệ công việc , không có bất cứ gì khác!"
"Không quan trọng nữa , bây giờ em nói cho tôi biết....em có còn một chút sự quan tâm hay tình cảm nào giành cho tôi không? Em trả lời xong, tôi sẽ không giận nữa , cũng sẽ không làm phiền em nữa..."
Win cắn chặt môi , mắt cậu nhìn xuống dưới để tránh ánh mắt chờ đợi của anh...cậu nhìn thấy rõ đôi bàn tay anh đang hơi run , chắc có lẽ anh đang rất căng thẳng , nhưng cậu không thể vì thế mà mềm lòng nói thật ra được , vậy thì tất cả những cố gắng mấy tháng qua coi như đổ đi hết....cuối cùng cậu lấy hết can đảm , đưa ra quyết định mà có thể nói quyết định này sẽ là dấu chấm hết cho tình cảm từ trước đến nay của hai người : "Không!"
Tiếng "không" cất lên nhẹ nhàng nhưng lại có gì đó rất nặng nề , nghe thật đơn giản nhưng lại không dễ dàng gì để cất lên. Nét mặt Bright suy sụp hẳn đi , đây hoàn toàn không phải là câu trả lời anh muốn nghe thấy , anh cố gắng không khóc trước mặt cậu rồi quay lưng bỏ đi , bóng lưng quen thuộc dần một xa hơn, bước lên xe rồi tắt hẳn. Win ngồi gục xuống ôm mặt khóc , người đi đường nhìn cậu chằm chằm như một đồ vật lạ , không một ai dám đứng lại hỏi han. Động lực để cậu dám khóc to trước bao nhiêu người như vậy .... hoá ra lại chính là câu nói dối trá của bản thân mình. Win Metawin mạnh mẽ , lạc quan của trước đây đâu rồi? Cậu cũng muỗng giữ thể diện lắm , cậu cũng muốn mỉm cười dửng dưng như không có chuyện gì lắm.....nhưng thật sự không thể làm được.
Dew bước dần về phía Win , anh đỡ cậu đứng lên rồi chùm áo kín đầu che cho cậu khóc. Một lúc sau điện thoại Win reo lên , cậu lau khô nước mắt rồi nghe máy. Chỉ một phút sau đó , mặt Win lộ rõ vẻ hốt hoảng , tay chân cậu cứng đờ, điện thoại thì vô thức rơi xuống đất. Dew thấy vậy mặt cũng biến sắc theo , anh chưa kịp hỏi thì Win đã lên tiếng , giọng cậu như muốn khóc to một lần nữa : "P'Bright...p'Bright bị tai nạn xe , đang cấp cứu trong bệnh viện"
Dew nghe xong cũng không tin nổi vào tai mình , anh lập tức kéo Win ra xe rồi phi thẳng đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, Jennie và Mew đang ngồi chờ, thấy Dew và Win hối hả chạy đến , Mew liền đứng dậy vội vã thông báo tình hình của Bright. Win không đứng nghe anh nói hết mà cậu chạy nhanh đến trước cửa phòng mổ , rèm cửa che kín cửa phòng khiến cậu không nhìn thấy gì cả , trong lúc hoảng cậu liên tục khóc lóc đập cửa : "Mở cửa ra cho tôi vào với anh ấy"
Thấy cậu như vậy Dew vô cùng đau lòng , anh đành xin bác sĩ mở rèm ra cho cậu đứng ngoài quan sát. Đứng ngoài áp mặt vào cửa kính , nước mắt cậu không ngừng chảy xuống , nhìn cơ thể đang dính đầy máu ấy , cậu đau xót gọi tên anh trong vô vọng , những tiếng khóc của cậu cứ âm ỉ bên tai khiến Jennie khó chịu mà quát lên : "Khóc lóc cái gì? Tại ai mà Bright mới thành ra như vậy? Tôi đã nói từ lúc cậu xuất hiện là cuộc đời Bright sẽ thay đổi rất nhiều mà. Làm ơn im lặng chút đi ở đây không phải mỗi mình cậu đang lo lắng cho Bright"
Win cố gắng khóc không thành tiếng , cậu lấy tay bịt miệng lại , răng cắn chặt lấy môi , mắt luôn nhìn chằm chằm vào trong quan sát nhịp tim của anh. Cảm giác đứng ngoài nhìn người mình yêu đang chiến đấu ác liệt giữa sự sống và cái chết thì mấy ai hiểu được? Chính bản thân Win cũng không ngờ sẽ có một ngày cậu phải chứng kiến cảnh này và người nằm trong đó không ai khác chính là người cậu rất yêu. Dew bước đến lau nước mắt cho Win rồi ân cần nói : "Anh hiểu cảm giác của em , người nằm trong đó là em trai anh , anh cũng lo lắng như em....nhưng em cứ khóc như vậy có giải quyết được gì không? Bình tĩnh lại và đợi kết quả từ bác sĩ , tin anh đi Bright sẽ không sao cả đâu"
"Mới chỉ nửa tiếng trước thôi....anh ấy còn đứng trước mặt em , anh ấy còn hỏi em còn yêu anh ấy không!? Em đã nói là không. Nhưng thật ra không phải , em rất yêu anh ấy...yêu anh ấy nhiều lắm! Là tại em đã khiến anh ấy đau lòng , tại em đã hại anh ấy.... Jirawat....anh hiểu cái cảm giác chỉ biết đứng nhìn mà không thể giúp gì...nó vô dụng lắm không? Nếu anh ấy không tỉnh lại , em sẽ tự dằn vặt bản thân đến suốt đời, anh mà không tỉnh lại em sẽ yêu người khác đấy Bright Vachirawit! Em nói thật đấy...Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì , em không thể mất anh được đâu"
Giữa sinh và tử chỉ cách nhau một cây cầu , lựa chọn thế nào là phụ thuộc và người đi. Nếu cuộc sống đau khổ quá khiến họ mệt mỏi , rất có thể họ sẽ từ bỏ cuộc sống thực tại . Còn nếu đau khổ quá mà vẫn chọn sống tiếp , thì đó là còn vương vấn với trần thế... Người ta nói sống chết do trời. Nhưng không , sống hay chết là sự lựa chọn của số phận. Sẽ có lúc con người chúng ta hiểu ra rằng , phải nếm đủ mùi vị cay đắng mặn ngọt trong cuộc sống thì mới gọi là kết thúc viên mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2
FanfictionĐây là một câu chuyện mình đọc được của 1 chị trên Wattpad và thấy hay quá nên đã chuyển ver lại.Hi vọng các bạn sẽ thích