Chap 46

599 50 5
                                    

"Anh lại còn biết anh Dew cơ à?"

"Anh ta cũng sống ở đây luôn phải không?"

"Không hề , hai người họ ở riêng nhà. Tôi chắc chắn giữa họ có một cái gì đó không bình thường , chỉ là họ chưa công khai thôi chứ tôi biết rằng anh Dew rất thích cậu chủ"

Bright nheo mắt lại , anh nhìn dáng vẻ thoả mãn kia của cô quản lý rồi khó chịu nói : "Dew thì có thể thích cậu chủ cô , nhưng cô lấy đâu ra lòng tin mà nói hai người họ sẽ thành đôi? Cậu chủ cô đã lên tiếng thừa nhận chưa?"

Thấy thái độ của Bright hơi nóng , cô quản lý liền vội vã cúi đầu chào rồi chạy vào trong , Bright đứng bật dậy , anh đá nhẹ ghế một cái sau đó quay mặt bỏ đi . Đột nhiên lúc này một giọng nói ấm áp quen thuộc văng vẳng sau lưng anh : "Thưa quý khách , xin dừng bước"

Nghe xong thanh âm ấy , Bright liền quay đầu lại , trước mặt anh là Win -cậu con trai mà anh đã dùng cả thanh xuân để chờ đợi cuối cùng lại đang xuất hiện ngay trước mắt anh . Win vừa nhìn thấy Bright thì tâm trạng liền hoản loạn , khoé mắt cậu hơi cay , không hiểu tại sao lúc này những hình ảnh trong quá khứ lại được bày ra ngay trong đầu cậu , cậu không kìm lòng được mà lúng túng thốt lên : "Đã có bàn trống.....mời quý khách vào trong"

Bright nghe xong câu nói của cậu thì không biết nên vui hay buồn , anh bước tới ôm nhẹ cậu vào lòng rồi cười mỉm : "Cuối cùng cũng tìm được em rồi!"

Ngay lập tức Win đẩy anh ra , cậu vội chỉnh lại tạp dề rồi nói : "Anh nhận nhầm người rồi!"

"Win Metawin Em có thể không nhận ra anh nhưng em không được phép chối bỏ thân phận mình.....anh biết việc anh xuất hiện ở đây khiến em rất khó chịu nhưng anh không thể ngăn cản được đôi chân cứ luôn hồi chạy đi tìm em...."

"Nếu biết em khó xử.....vậy còn đến làm gì?"

"Anh đã biết tất cả rồi , anh biết hết rồi ..... từ việc truyền máu đến những việc khác em đã làm anh đều biết cả rồi ..... tại sao lại tàn nhẫn như vậy ? Tại sao lại để anh ôm hận em suốt thời gian dài như thế ? Em có biết những năm qua anh đã sống một cuộc sống như thế nào không?"

"Em không biết và cũng không muốn biết. Tại sao lại đi tìm em? Chẳng phải bây giờ cả hai đã có cuộc sống rất tốt rồi hay sao? Tại sao cứ phải gặp nhau rồi làm khổ nhau như thế? Coi như em cầu xin anh được không?.....đừng bước chân vào cuộc đời em nữa , thế là quá đủ rồi"

Câu nói dứt khoát của cậu khiến cổ họng anh nghẹn ứ lại , anh cảm thấy lời nói đó còn đau hơn nhát dao đâm vào tim..... anh không muốn xa cậu , càng không muốn mất cậu. Anh đã bỏ ra một khoảng thời gian khá dài để đi tìm và nói lời yêu cậu thêm một lần nữa . Có điều người thì gặp được nhưng chưa kịp nói lời yêu thì cậu đã từ chối rồi . Đôi khi anh cũng mệt mỏi lắm , anh ước giá như mình có thể xoá đi những hình ảnh của cậu trong tâm trí mình để có thể sống vui vẻ như trước ....... nhưng anh không làm được điều đó! Hay nói đúng hơn là anh không muốn làm điều đó , anh không muốn mình quên cậu bởi vì cậu chính là tất cả đối với anh!

Giữa cái nắng nóng của Pattaya, Bright vẫn ngồi ngoài quán đợi Win hết mấy tiếng đồng hồ , cứ thỉnh thoảng cô quản lý lại chạy ra xem rồi báo tình hình lại cho Win . Trong lòng Win lúc này vô cùng rối , cậu cắn chặt môi băn khoăn mãi không biết có nên chạy ra đối mặt với anh hay không , lúc cậu vừa đưa ra quyết định thì cô quản lý hốt hoảng chạy vào nói : "Cậu chủ ra xem đi , anh ấy mệt đến nỗi ngất lịm đi rồi"

Cô gái vừa ngắt lời thì Win liền vội vã chạy ra , vừa mở cửa thì bỗng dưng thấy Dew cõng Bright trên lưng rồi đi thẳng lên lầu 2 . Win cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy theo sau anh , vừa đặt Bright xuống giường Dew liền quay ra uống một hơi hết cốc nước rồi liếc sang nhìn bộ mặt lo lắng của Win : "Em ở lại chăm sóc Bright đi , anh xuống phụ mọi người làm việc"

"Tại sao anh không hỏi em ?"

"Hỏi chuyện gì?"

"Hỏi sao anh ấy lại xuất hiện ở đây!"

"Anh hỏi.....liệu em có trả lời được không? Vả lại nếu em muốn nói , thì em đã chủ động nói trước khi anh hỏi rồi ....."

"Em không biết tại sao anh ấy lại tìm tận tới đây....nhưng mà em...."

"Không sao đâu , đừng nghĩ nhiều . Anh ổn , không cần giải thích . Đứa em trai này của anh bướng bỉnh lắm! Đã tìm tới đây rồi thì chắc chắn nó sẽ đưa em về.....từ nhỏ tới lớn anh luôn luôn nhường nó , duy nhất em là anh không nhường được.....anh sẽ không để em cứ thế mà theo nó về.....anh xin lỗi nhưng anh không thể tác hợp cho hai đứa được , đứng tác thành người mình yêu với một người khác? Anh không vĩ đại được như thế!"

Nói xong anh liền bước xuống lầu , Win đau lòng quay sang nhìn Bright , cậu tiến lại gần anh lấy tay vuốt ve từng bộ phận trên khuôn mặt , giọt nước mắt cậu rơi xuống : "Tại sao còn đi tìm em làm gì? Sao lại phải day dứt không buông như thế? Em đã rất cố gắng để quên đi anh.....tại sao khi anh vừa xuất hiện thì những cố gắng của em đều trở thành công cốc? Sao lại đối xử với em như vậy? Em đã chủ động rời xa anh rồi mà......"

(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ