Trên đường trở về , trong đầu Bright đã xuất hiện rất nhiều dòng suy nghĩ , những dòng chữ ấy như muốn quật anh ngã đổ. Anh dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống , ngay cả một tia hi vọng cũng đã lụi tắt dần...chắc có lẽ đã đến lúc anh trở về với thực tại-một thực tại nhạt nhẽo. Dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã từng làm cho cuộc sống của anh thêm một chút màu hồng.Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện!
Sáng hôm sau , Bright tỉnh dậy và đi làm với thái độ khác hẳn bình thường. Công ty có cuộc họp quan trọng , nếu là thường ngày thì Bright chỉ im lặng ngồi lắng nghe mọi ý kiến nhưng lần này thì khác , anh rất sôi nổi phát biểu quan điểm của mình. Sau khi tan họp , Bright lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy , vô tình anh đụng phải Win , Win cúi đầu xin lỗi anh nhưng anh lại không thèm nhìn cậu một cái. Ngay cả Dew cũng bị bất ngờ với thái độ ngày hôm nay của Bright , Dew quay sang hỏi Mark : "Chuyện gì thế?"
Mark cười rất tươi , đáp : "Anh Bright tập trung làm việc là một chuyện tốt mà Sếp , thôi em có việc gấp em phải đi đây"
"Việc gì mà gấp ? Hôm nay Bright có phải đi quay đâu , chỉ lên công ty bàn kế hoạch cho dự án mới thôi mà?"
"Anh Bright mời em đi ăn , em xin phép đi trước"
Nói xong Mark vội vã chạy đi , Dew quay sang nhìn Win thì bắt gặp gương mặt thẫn thờ không mấy vui vẻ của cậu , anh lay nhẹ người Win rồi mỉm cười : "Em nhìn người ta suốt làm gì thế?"
"Em có nhìn..."
"Đói muốn đi ăn thì phải bảo anh chứ!"-Dew ngắt lời
Nói xong Dew đưa cậu đến một nhà hàng vô cùng sang trọng , món ăn ở đây ít nhất cũng 2 triệu một phần. Win ngước lên nhìn Dew , vẻ mặt cậu không được thoải mái cho lắm : "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà , có cần thiết phải tốn kém thế này không anh?"
Chưa kịp đáp lời Win thì bỗng dưng Mark từ xa chạy đến, tươi cười nói : "Sếp! Win! Hai người cũng đi ăn ở đây à?"
Win cố gắng gượng cười , đang không biết nói gì thì lúc này Dew đỡ lời : "Cậu với Bright cũng tới đây ăn à?"
Bright bước lại gần bàn ăn của Win , tay anh nắm lấy cổ tay của Mark , giọng nói lạnh lùng cất lên : "Tổng giám đốc dạo này cũng rảnh dỗi nhỉ? Còn đi ăn riêng với thư kí cơ à?"
Dew bật cười rồi quay sang nhìn Bright : "Thì cũng như em đi ăn với trợ lý riêng thôi"
Nghe Dew nói vậy Bright liền kéo tay Mark đi ra bàn khác ngồi. Đợi Bright đi khỏi , Win mới quay sang hỏi Dew : "Anh Dew! Anh cố tình chọn nhà hàng này đúng không?"
"Ý em là sao? Anh không hiểu"
"Anh biết hai người họ đến đây ăn nên mới cố tình đưa em đến đây phải không?"
Dew buông đôi đũa trên tay xuống , nét mặt anh cũng thay đổi : "Ừ ! Anh cố tình đấy"
"Tại sao anh phải làm khó em như thế? Anh vui lắm à?"
"Thật ra là anh làm khó em...hay là chính em tự làm khó bản thân mình? Em muốn biết hai người họ đi ăn sẽ làm gì , nói gì mà! Anh đưa em đi. Thay vì cứ ngồi một mình không vui thì anh đưa em đi , tự mắt em chứng kiến khoảnh khắc này em có nhận ra rằng em nên buông bỏ điều gì chưa hay cứ mãi chấp niệm với nó? Câu hỏi này do chính bản thân em tự đặt ra thì chính bản thân em phải gỡ giải nó , không ai giúp em được, anh chỉ là người ở cạnh những lúc em không biết mình phải làm gì hay đi đường nào, anh không có quyền xen vào"
Win nghe xong , thở dài một tiếng : "Chỉ là một bữa cơm thôi mà , cần gì phải để ý đến hai người họ nhỉ ! Cảm ơn vì anh đã mời em đi ăn , em sẽ ăn thật ngon miệng"
Win cầm miếng sườn nướng lên rồi cặm cụi ăn ngon lành , ăn xong cậu còn chẹp miệng một cái : "Sao người ta có thể làm ra cái nước sốt nướng ngon như thế được nhỉ?"
Dew đưa tay ra lau miệng cho cậu rồi nói : "Ăn nhiều vào"
"Phải rồi , lâu lâu sếp Dew mới có thời gian mời em đi ăn , phải ăn cho đã chứ"
"Từ nay về sau , muốn đi ăn cứ gọi cho anh. Bất cứ lúc nào em gọi anh đều rảnh"
Bỗng dưng lúc này Bright bước đến kéo Win đứng dậy. Anh kéo mạnh đến nỗi khiến cậu giật mình mà đánh đổ tô súp trên bàn, tay anh chỉ thẳng vào mặt Dew : "Ai cho anh cái quyền được tự ý chạm vào người em ấy?"
Dew nắm lấy tay còn lại của Win rồi trừng mắt nhìn Bright : "Buông tay em ấy ra , tôi có làm gì đi nữa cũng không liên quan đến cậu , Win còn chưa lên tiếng đâu , cậu cáu giận cái gì?"
Bright nhất quyết không buông tay Win , ngược lại anh còn nắm chặt hơn khiến cậu đau đớn quát lên : "Hai người buông tay ra đi đau quá!"
Thấy Win như vậy Dew đành buông tay ra trước , Bright cũng nhìn thấy mà tự giác buông ra , lúc này Win mới quay sang nhìn Bright, nói : "Anh chạy ra đây làm gì? Liên quan gì đến anh? Anh xen vào làm gì? Dù sếp Dew có làm gì tôi thì cũng có liên quan gì đến anh? Đừng có ích kỷ như thế nữa! Trưởng thành cả rồi , trước khi làm gì thì hãy suy nghĩ một chút đi"
Chưa ai kịp nói thêm câu nào thì bỗng dưng ngay lúc này Dew hôn lên má Win một cái khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng. Bright thấy vậy liền tức giận đạp đổ bàn ăn rồi quay mặt bỏ đi. Win vội vã đẩy Huy ra rồi ngay lập tức đuổi theo Bright , Dew vừa kịp nắm lấy tay cậu , anh nói : "Em bảo em không còn quan tâm cậu ấy nữa , vậy tại sao em lại đuổi theo?"
"Không quan trọng nữa , nếu không đi giải thích thì anh ấy sẽ hiểu nhầm"
Dew thẫn thờ nhìn cậu chạy theo Bright , giọt nước mắt anh bắt đầu rơi xuống nhưng khoé miệng anh thì lại mỉm cười : "Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi đau khổ. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó , uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon , từng ngày nhấm vị chát mà vẫn khen bùi. Biết là trong lòng em không thể quên được hình bóng ấy , nhưng cớ sao anh vẫn còn một mực ôm hy vọng , em không sai...cậu ấy cũng không sai , người sai mà không biết sửa vẫn luôn là anh!"
--------------------------------
Thấy mình ác quá.Mới coi F4 đang ngược Dew xong mà vô truyện viết vẫn tiếp tục ngược tiếp =))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2
Fiksi PenggemarĐây là một câu chuyện mình đọc được của 1 chị trên Wattpad và thấy hay quá nên đã chuyển ver lại.Hi vọng các bạn sẽ thích