Bright đọc xong những bức tâm thư ấy , nước mắt anh không ngừng rơi xuống , anh chậm rãi bước xuống lầu rồi mở tủ lạnh ra , trước mặt anh là hộp socola đã bị hỏng , anh cầm viên kẹo lên định đưa vào miệng nhưng bị Mew nhanh tay cản lại , nói : "Mày có biết hộp sô-cô-la này đã để đây từ năm nào không mà ăn? Không cần mạng nữa à?"
"Đây là quà valentine mà Win tự tay làm tặng tao....tao không ăn em ấy sẽ rất buồn!"
"Mày ăn rồi thì sẽ bị ngộ độc đến chết đấy , không muốn đi gặp Win nữa à?"
Nghe xong câu nói này , khuôn mặt Bright bừng tỉnh rạng rỡ hẳn ra : "Mày biết Win đang ở đâu à? Nói cho tao biết đi tao thật sự rất nhớ em ấy , nhớ đến phát điên rồi!"
"Theo như cô bác sĩ đó nói thì chỉ biết Win đang ở Pattaya, còn chính xác ở đâu thì không rõ, tao thì không bay đi Pattaya với mày được vì công ty còn nhiều việc cần tao giải quyết , nhưng mày phải hứa với tao là dù có bất cứ chuyện gì cũng không được kích động ảnh hưởng với sức khỏe , mày sẽ không muốn Win nhìn thấy bộ dạng của mày lúc bệnh tái phát đâu đúng không? Win là một người sống rất tình cảm , tao mong rằng mày có thể đưa cậu ấy trở về với Bangkok
Tình yêu có thể chiến thắng tất cả , nếu trong lòng vẫn còn tỉnh cảm thì dù có xa cách mấy cũng lại trở về với nhau . Rồi sẽ có một ngày , bạn tìm thấy người đối tốt với bạn. Bất kể ở đâu , bất kể lúc nào đều nhớ bạn..... Người đó sẽ không làm bạn buồn, càng không khiến bạn phải chịu tổn thương . Người đó mới chính là người đi cùng bạn đến hết cuộc đời . Cho nên hãy nhớ , hạnh phúc có thể đến muộn một chút , chỉ cần nó chân thành là đủ......đừng để giống như Bright , chỉ vì quá yêu người ta mà vội tìm một người khác để thay thế , rồi đến cuối cùng lại chạy đi tìm người đó , nhưng biết đâu được .... liệu người ấy có còn ở đó đợi anh đến tìm nữa không?
Mew thở dài một tiếng rồi tiến lại gần vỗ vai cậu bạn :
"Bây giờ mày đi tìm Win , cứ cho là mày tìm được đi ..... mày sẽ nói gì với cậu ấy?"
"Tao sẽ nói lời yêu em ấy một lần nữa!"
"Nếu như bây giờ cậu ấy đã lập gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc , thì mày....sẽ thế nào?"
Bright đã đắn đo một lúc bởi chuyện này đối với anh vô cùng quan trọng nhưng rồi anh vẫn mặc kệ tất cả mà đáp lại dứt khoát : "Nếu như đưa được Win trở về....tao sẽ đồng ý phương án trị liệu của bác sĩ , còn nếu không.....tao sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa , vĩnh viễn không xuất hiện nữa...."
Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc , Mew biết một khi anh đã nói ra những lời này tức là anh đã đưa ra quyết định cuối cùng cho mình và sẽ không thay đổi nó.... đành vậy , Mew lặng lẽ bước ra ngoài chỉ để lại Bright một mình trong đó , có điều trước khi đi anh có nói với Bright một câu : "Nếu tao là mày....tao sẽ dùng cả quãng thời gian còn lại của đời mình để học cách kiên nhẫn theo đuổi lại người mình yêu chứ không phải hèn nhát mà rút lui hay lẩn trốn , nếu tình yêu đủ lớn thì sẽ chẳng có trái tim nào sắt đá mãi được , nước chảy đá mòn.....chỉ cần là một tia hi vọng tao cũng sẽ hết mình theo đuổi , bởi vì tao biết nếu không làm vậy ...... sau này tao nhất định sẽ hối hận , nhưng lúc đó mới hối hận thì đã muộn mất rồi. Chữ thương nó nặng lắm , cho nên đừng bao giờ buột miệng nói ra , nếu như Win vẫn còn độc thân , tức là cậu ấy còn vương vấn mày , tao hi vọng mày trở lại như trước kia , tao hi vọng mày chữa khỏi bệnh , tao hi vọng từ giờ đến cuối đời mày sẽ chỉ sống trong hạnh phúc ..... tại vì cuộc đời mày đã quá đau khổ rồi. Nhớ nhé !"
Ngay sáng hôm sau Mew sang nhà giúp Bright chuẩn bị vali để lên đường , thế là anh đã quyết định đi tìm Win . Nơi đầu tiên anh đến là những nơi ít người sống nhất tại Pattaya bởi anh biết Win là một người thích sống thoải mái tự do không gò bó. Anh đã đi rất nhiều nơi , gặp được rất nhiều người nhưng không ai biết cậu đang ở đâu. Anh không vì thế mà bỏ cuộc , từ những nơi ít người sống anh lại chuyển địa điểm đến những chỗ nhộn nhịp đông người , chẳng mấy mà một tháng nữa đã trôi qua trên đất Pattaya . Như thường ngày cứ ăn sáng xong là anh lại tiếp tục đi tìm cậu như một thói quen lặp đi lặp lại , hôm nay cũng vậy , anh dừng chân tại một nhà hàng nhỏ nhưng cách bài trí lại rất ấm cúng hơn nữa lại rất đông khách . Hiếu kì muốn được tham quan nên anh đã vào ăn thử , vừa đặt chân vào trong thì quản lý của nhà hàng đã vội chạy ra và cúi chào anh , khuôn mặt cô quản lý lại với cùng rạng rỡ : "Xin lỗi quý khách , do nhà hàng hôm nay đông khách quá nên không còn bàn trống , cảm phiền quý khách ngồi đợi một chút chúng tôi sẽ sắp xếp ngay!"
"Không còn bàn thì thôi , tôi hỏi một chút rồi đi luôn"
Thế rồi anh đưa điện thoại lên trước mặt cô gái rồi nói : "Cô đã gặp người này bao giờ chưa?"
Cô gái nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ : "Win Metawin! Ở đây ai mà không biết cậu ấy?"
Bright nghe cô nói xong gương mặt rạng rỡ hẳn ra : "Cô quen cậu ấy ? Cô nói cho tôi biết đi bây giờ cậu ấy ở đâu?"
"Ở đây chứ đâu? Đây là nhà hàng của cậu ấy mà . Cậu chủ đang phụ đầu bếp làm món ăn bên trong ấy , anh quen cậu chủ tôi à?"
Đột nhiên lúc này anh không kìm được cảm xúc mà chạy thẳng vào trong nhưng lại bị bảo vệ cản lại , cô gái thấy anh có vẻ gấp gáp liền hỏi : "Bếp là nơi mà khách không được vào , anh có việc gấp gì à? Có cần tôi truyền lại không?"
"Tôi là bạn của cậu ấy , tôi lên đây để thăm cậu ấy. Kể tôi nghe đi , tại sao cô lại nói ở đây ai cũng biết đến Win?"
"Tại vì món ăn cậu chủ nấu rất ngon , hơn nữa cậu chủ còn có rất nhiều người theo đuổi , rất nhiều khách hàng đã bỏ số tiền lớn đến đây ăn mỗi ngày chỉ để ngắm nhìn cậu ấy ,gặp tôi tôi cũng sẽ thích cậu ấy thôi"
Bright bật cười rồi đáp : "Vậy thời gian qua cậu ấy có thích ai không?"
"Hình như là không , cậu chủ từ chối tất cả mọi người , tôi nghĩ đó là vì P'Dew!"
Lúc này biểu cảm Bright liền thay đổi , nụ cười trên môi anh tắt hẳn , lông mày nhíu lại nhìn cô gái :
"Dew? Dew Jirawat?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2
FanfictionĐây là một câu chuyện mình đọc được của 1 chị trên Wattpad và thấy hay quá nên đã chuyển ver lại.Hi vọng các bạn sẽ thích