Chap 13

757 58 0
                                    

Win bị đẩy xuống mà chưa kịp phản ứng gì , mỗi khi bị nước rộng bao vây , tay chân cậu liền bủn rủn ra không còn chút sức lực ,cậu chỉ biết gào thét trong vô vọng , giá như lúc này anh xuất hiện....giá như có ai đi ngang qua rồi nhìn thấy cậu ......ông trời đúng là không tuyệt đường sống của con người , bỗng nhiên Mew đi lấy quần áo ngang qua thì thấy Win đang vùng vẫy trong nước còn đứng trên bờ là Tontawan , Mew ngay lập tức nhảy xuống hồ kéo Win lên bờ đặt cậu nằm ngửa rồi chạy đi gọi mọi người , trong phút chốc mọi người đã tỉnh giấc , ai nấy đều rất ngỡ ngàng không ngờ cô gái như Tu lại có lòng dạ rắn độc như thế......Bright thấy bên ngoài ồn ào liền đi ra xem thử, vừa bước ra đến hậu sảnh thì anh thấy Win đang nằm bất động dưới đất , toàn thân ướt nhẹp, anh hoảng hốt chạy đến hô hấp cho cậu nhưng vừa mới hô hấp được một cái thì đã bị cậu đẩy ra : "Anh làm cái gì đấy?"

"Em...không phải em bất tỉnh à?"

"Em chỉ bị sặc nước chút thôi , uống nước giờ no căng rồi này khó chịu quá, để em nằm thở cái"

Bright thấy cậu an toàn anh liền thở phào nhẹ nhõm , anh quay sang trừng mắt nhìn Tontawan , lại là ánh mắt lạnh tanh khiến người ta phải dợn tóc gáy : "Tôi nhớ đã cảnh cáo cô không được đụng vào người của tôi rồi mà , đặc biệt là cậu ấy, cô không coi lời tôi ra gì đúng không ?"

Tu rơi nước mắt nhìn anh : "Tại sao anh chỉ quan tâm mỗi cậu ta vậy?? Em đâu phải cố ý đẩy đâu , cậu ta tự trượt chân rồi ngã đấy chứ , sao anh không hỏi han em??"

"Tôi hỏi han cô?? Cô xứng không?"

Nói rồi anh quay ra đỡ Win dậy rồi bế cậu về phòng , Mary-trợ lý của Tu chạy đến hỏi han cô : "em mới chạy đi pha nước cam thôi mà , sao chị lại bị ức hiếp rồi?"

Mọi người cũng không ở lại hóng chuyện nữa mà ai về phòng nấy luôn , chẳng ai lại muốn đứng chung với một người ích kỷ như thế, dẫu sao thì Tu cũng đã để lại ấn tượng hoàn toàn khác trong mắt mọi người , chỉ vì một giây phút kích động mà hình tượng ngọc nữ xây dựng cả đời gần như bị hủy bỏ.....

Vừa đưa Win về phòng , anh vội tìm quần áo mới đưa cho cậu thay , vẻ mặt anh hiện rõ sự tức giận : "Thay đi không ốm !"

Win biết anh đang cáu liền nắm lấy tay anh , bĩu môi nói : "Làm sao đấyy"

"Không! Em thay đồ trước đi đã"

"Anh giận em à?"

"Anh không giận !"

"Nói dối , anh có giận"

Bright cầm bộ quần áo đưa cho Win rồi kéo cậu vào phòng tắm : "Anh đứng ở ngoài , em thay nhanh đi rồi ra ngoài nói chuyện"

Cậu biết được hiện tại tâm trạng anh ra sao nên cũng nghe lời mà ngoan ngoãn vào thay đồ , một lúc sau cậu bước ra rồi ngồi xuống cạnh anh : "Em thay xong rồi ...... anh nói đi"

Bright quay sang nắm lấy tay Win , đuôi mắt anh cụp xuống lộ dõ sự buồn rầu : "Khi nãy....anh rất sợ... bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy em nằm bất động dưới đất , xung quanh còn có rất nhiều người vây quanh....quả thực lúc đó tim anh như ngừng đập em biết không ? Anh không nghĩ được gì lúc ấy hết...." Nói đến đây anh bắt đầu rơi nước mắt : "Anhh...anh không thể mất em được đâu, em quan trọng lắm , thật đấy....."

Win vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh khóc , lần đầu tiên cậu thấy anh yếu đuối đến mức rơi nước mắt , lần đầu tiên cậu nhìn anh quan tâm mình mà đau đớn như vậy......đây cũng là lần đầu tiên mà anh quan tâm một người đến mức sợ người ấy biến mất khỏi cạnh mình mãi mãi,,....người ấy chỉ có thể là Win, chỉ có thể là cậu người yêu bé bỏng của anh. Win bỗng chốc chủ động ôm lấy anh , cậu mỉm cười hạnh phúc : "Cảm ơn vì anh đã yêu em nhiều như vậy, chẳng phải bây giờ em vẫn an toàn hay sao?? Đừng giận nữa"

"Metawin ! Nếu khi nãy không có Mew.....em sẽ chết đấy.....trong khi anh đang thảnh thơi nghỉ ngơi trong phòng , em ở ngoài này lại phải......chỉ nghĩ đến đây anh đã không chịu nổi nữa, anh có quá vô dụng không??Đến em anh còn không bảo vệ được...." Win tiến lại gần anh , cậu hôn lên trán anh rồi mỉm cười : "Em sẽ trân trọng bản thân mình hơn , đừng lo lắng nữa nhé !"

Bright từ từ vơi bớt sự tức giận trong lòng , anh thỏa mãn với nụ hôn ngọt ngào của cậu , thỏa mãn với cách cậu làm nũng để dỗ anh , thỏa mãn với sự dịu dàng cậu giành cho anh-thứ mà lâu lắm rồi anh mới lại được tìm thấy......

Sự giận hờn đôi khi được giải tỏa đơn giản như vậy đấy , chỉ cần vài ba câu nói , vài ba nụ hôn của người mình yêu thì tâm trạng liền tốt lên nhiều....đâu cần phải hoành tráng xa hoa !? Tình yêu thật sự là thứ tình cảm xuất phát từ hai trái tim nhưng ở một cách đơn giản nhất , chỉ cần trong mắt hai người có nhau thì đó chính là một tình yêu đẹp .....Bright cũng vậy , sở dĩ anh cáu giận là vì anh quá yêu Win , giận sự tốt bụng của cậu đối với người khác , giận lúc cậu bị thiệt thòi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là ổn , giận những lúc cậu hi sinh thầm lặng cho anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì......anh giận cậu lắm , nhưng yêu cậu nhiều hơn !

Ngày hôm sau , cảnh quay cuối cùng được hoàn thành khá suôn sẻ , trước lúc lên máy bay về Bangkok , Tu có đến tìm Win và Bright , cô cúi đầu xuống trước mặt Win : "Tôi xin lỗi.....tôi không cố ý làm cậu rơi xuống hồ bơi đâu, mong cậu có thể bỏ qua cho tôi , cũng cảm ơn cậu đã bảo mọi người giữ kín chuyện này ......"

Nói xong Tu liền quay đi , Bright xe cô nói xong bất ngờ quay sang nhìn Win : "Em lại còn xin cho cô ta?"

"Tính cách có thể sửa đổi mà , cô ấy còn sự nghiệp của mình , nếu vì em mà mất đi tất cả thì sự thù hận cô ấy giành cho em lại càng lớn hơn , em thì không muốn bị người khác ghét chút nào!"

"Đừng tốt bụng vậy nữa.....em sẽ phải chịu khổ đấy!"

Cậu mỉm cười quay sang nhìn anh : "Lo gì , còn có anh chống đỡ cơ mà!!Có người nói : việc của em là vui vẻ mỗi ngày , dù trời có sập vẫn còn có anh......em nhớ dai lắm đấy!"

Bright bật cười , nhéo nhẹ má cậu : "Thì đúng là vậy mà ...... anh không hứa sẽ yêu em bao lâu nhưng anh hứa... ngày nào anh còn sống ....nhất định bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em , bảo vệ em thật chu toàn !"

(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ