Dew thấy vui khi cậu nhận lấy đĩa bánh , anh quay đi mà chỉ nói một câu : "Ngày mai chưa về Bangkok vội , ngày kia mới về"
Win nghe anh nói xong thì không biết nên vui hay buồn nữa , đang lúc suy nghĩ thì đột nhiên Tontawan lại xuất hiện trước mặt cậu với một tô cháo trên tay , Win bước lại gần cô , hỏi : "Cô làm gì đấy? Mọi người chuẩn bị đi ăn sáng thì cô lại nấu cháo ? Không muốn đi cùng à?"
"Anh Vachirawit ốm mà phải không? Tôi đích thân xuống bếp làm cho anh ấy, liên quan gì đến cậu?"
"Có lòng nhắc nhở để cô khỏi mất công, anh Bright ăn cháo tôi nấu rồi , thuốc tôi mua anh ấy cũng uống rồi , cô tự mang về phòng ăn đi"
"Metawin! Tôi nhịn cậu rất lâu rồi đấy , sao cậu cứ lẽo đẽo theo anh Vachirawit suốt thế? Tôi nấu cháo có anh ấy thì có gì đâu mà cậu phải khó chịu vậy? Cậu thích anh ấy à?"
Win cười khẩy một cái rồi nói : "Người yêu tôi , tôi tự biết chăm sóc , không cần đến cô"
Tontawan bất ngờ lỡ tay đánh đổ tô cháo xuống khiến chân Win vô tình bị phỏng , cậu đau đớn hét lên rồi ngồi sụp xuống đất : "Rát quá......"
Lúc này Bright chạy đến bế cậu về phòng rồi quay sang thét lớn vào mặt Tu : "Lấy thau nước mát với cái khăn ra đây còn đứng đấy làm gì?"
Một lúc sau Tu mang nước vào , Bright vội cầm lấy thau nước rồi nhẹ nhàng rửa qua vết thương cho cậu bằng nước mát song lại thấm cho khô để bắt đầu bôi thuốc . Xử lý vết thương xong xuôi Bright liền quay ra đánh vào mặt Tontawan một cái khiến Win vô cùng bất ngờ , anh nói : "Cả đời tôi chưa từng đánh con gái bao giờ , đây là lần đầu tiên và cũng mong là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô : đừng bao giờ đến gần cuộc sống của em ấy , tôi không đủ nhẫn nại để nhịn cô hết lần này đến lần khác hãm hại em ấy đâu . Tôi có thể khiến sự nghiệp cô đang gây dựng mất trắng hết chỉ sau một đêm thôi đấy . Đi ra ngoài đi đừng có để tôi chướng mắt"Nói xong Bright lại quay vào tiếp tục bôi thuốc cho cậu , cậu vẫn đang nhìn anh bằng vẻ mặt hết sức kinh hãi : "Vừa rồi anh....đáng sợ thật đấy!"
"Em là người mua thuốc với nấu cháo cho anh à?"
"Gì cơ??"
"Khi nãy anh nghe thấy hết rồi , em thừa nhận là người yêu anh , còn nói đã mua thuốc và nấu cháo cho anh...tại sao khi nãy không nói cho anh biết?"
Win ấp úng trả lời : "Em nói vậy để Tontawan không đến làm phiền anh thôi, còn vụ cháo với thuốc em không biết gì hết , có lẽ Mark đã làm cho anh đấy""Cô ta làm phiền anh thì liên quan gì đến em? Em quan tâm làm gì? Với lại Mark không biết nấu ăn , cậu ấy chỉ biết nấu mỗi mì gói thôi , em tưởng anh là thằng ngốc à?"Win gượng cười nhìn anh : "Rốt cuộc ở đây ai mới là thằng ngốc ? Ừ ! Cháo là do em nấu , thuốc là do em mua , em có quan tâm anh đấy , nhưng thế thì sao? Sáng nay em vào phòng gọi anh , tiện để xem anh đã ăn hết cháo chưa nhưng người em nhìn thấy lại là Mark Arthit . Cậu ấy nằm trong phòng của anh , ngủ trên giường của anh , anh bảo em phải gì bây giờ?"
"Em có tin anh không?"
"Anh muốn em tin anh thế nào đây?"
Bright chẳng nói gì nữa mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài , vừa lúc này Mew đi qua thấy Bright tức giận anh liền chạy vào hỏi Win : "Vụ gì đấy? Anh vừa thấy Bright nó cáu lắm , hai người chưa làm lành à?"
"Sáng nay em thấy Mark ngủ trong phòng anh ấy, anh ấy hỏi em có tin tưởng anh ấy không....nhưng em...."
Mew vội ngắt lời Win : "Rồi xong , em không tin nó phải không?"
"Không phải là không tin , chỉ là hơi khó chấp nhận thôi"
Lúc này Mew lại nói tiếp : "Cũng tại em không quan tâm gì đến nó đấy , may mà hôm qua Mark nấu cháo với mua thuốc cho nó chứ không hôm nay nó lại nằm liệt giường rồi"
Win nghe xong vội đáp lời : "Cháo với thuốc đó là do em mang vào cho anh Bright đấy"Mew lúc này đã dần hiểu ra vấn đề , anh ngồi xuống ghế rồi đập bàn một cái , nói : "Hai đứa bị làm sao đấy ?? Tại sao quan tâm nhau , nghĩ cho nhau như thế mà không chịu nói cho nhau nghe?? Tối hôm qua lúc Bright tỉnh dậy nó thấy Nhật trong phòng , bên cạnh nó lại có tô cháo với hộp thuốc , thế là nó nghĩ đấy là của Mark chuẩn bị nên ăn xong tô cháo nó mới bế Mark lên giường nhường chỗ ngủ cho Mark , nó chạy sang phòng anh ngủ nhờ mà . Anh hỏi trong phòng có ghế sô pha sao không nằm mà lại phải mò sang đây? Thì nó trả lời là sợ em nhìn thấy sẽ nghĩ linh tinh rồi sợ em lại buồn. Chuyện chỉ có thế thôi mà hai đứa cũng không ngồi lại nói rõ ràng với nhau nữa . Tuy anh là người ngoài nhưng cho anh được phép nhiều chuyện lần này , anh quen Bright từ lúc bọn anh học lớp 10 đến bây giờ , tính cách của nó ít nhiều gì anh cũng hiểu được đôi chút . Anh cảm nhận được nó yêu em nhiều lắm đấy , anh cứ nghĩ lúc Ếch con trở về nó sẽ lạnh nhạt rồi rời xa em cơ , nhưng không ngờ rằng nó còn quan tâm em nhiều hơn. Anh nhớ em từng bảo em là một người không quan trọng chuyện quá khứ đúng không? Vậy thì bỏ qua cho nó đi , tình cảm mà nó giành cho Ếch con đã kết thúc từ chục năm trước rồi , sở dĩ nó còn để trong lòng là vì sự áy náy đối với vụ tai nạn đó thôi . Em là một người thông minh , anh mong em sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn để sau này không phải hối hận"
Nói xong Mew liền đứng dậy đi ra ngoài , Win lúc này đang vô cùng khó khăn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu , cậu đã không tin tưởng anh , không thấu hiểu anh , chắc có lẽ anh đã buồn lắm , nhưng với tính cách của anh thì dù có chết cũng không mở mồm trách cậu câu nào.
Cảm thấy bản thân có lỗi , Win liền cố gắng đứng dậy ra ngoài đi tìm anh . Cậu nhìn ngó xung quanh một lượt thì thấy anh đang ngồi một mình ngoài hành lang ăn bánh crepe xoài. Win bất ngờ lên tiếng khiến anh giật mình : "Đĩa bánh này anh lấy trong phòng em đúng không? Lấy lúc nào đấy?"
"Chân em đau đi ra đây làm gì?"
"Thấy mất đĩa bánh nên đi tìm thôi , anh có thích mấy đồ ngọt này đâu , sao hôm nay lại ăn hết cả đĩa thế này?"
"Không có gì , tự nhiên thích thì ăn thôi"
Win mỉm cười cầm lấy đĩa bánh , nói : "Anh biết đây là bánh anh Dew làm cho em nên mới cố tình ăn hết đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2
FanficĐây là một câu chuyện mình đọc được của 1 chị trên Wattpad và thấy hay quá nên đã chuyển ver lại.Hi vọng các bạn sẽ thích