"Hạnh phúc? Từ nhỏ đến lớn....tao chưa từng được nếm thử mùi vị hạnh phúc thực sự , hạnh phúc sẽ không mỉm cười với người như tao đâu"
Mew nghe xong liền phản bác : "Ai nói mày chưa từng nếm thử hạnh phúc? Hồi nhỏ , trong lúc mày đau khổ nhất thì Mark đã ở bên và cho mày cảm giác hạnh phúc , còn nữa....tình yêu thương của bà ngoại giành cho mày suốt bao nhiêu năm qua cũng đủ khiến mày hạnh phúc , và cả sự xuất hiện của Win nữa.... hạnh phúc là do bản thân mình tạo ra , vậy nên nếu nhìn thấy hạnh phúc thì phải cố mà nắm bắt nó"
Ngày hôm đó xuất viện , Mew và Mark đưa Bright đến trước mộ của bà , đứng trước di ảnh của bà ....pha vào đó mùi nhang đèn thoang thoảng , sống mũi anh hơi cay. Anh quỳ xuống , hai đầu gối lê lết di chuyển tiến gần đến ngôi mộ , nói : "Con về rồi đây bà ơi! Con khỏe mạnh ra viện rồi này.....bà có nhớ con không?" . Nói được vài câu anh lại cúi tai xuống như thể đang nghe những lời đáp lại của bà : "Bà nói sao cơ? Bà cũng nhớ con hả? Con biết ngay mà .... bà yêu con như vậy sao lại không nhớ con được. Hôm nay con ra viện , con mặc bộ vest đen này bà có thấy con trưởng thành hơn không? Bà..... tỉnh lại nhìn con đi , con xin bà đấy....con thực sự rất nhớ bà , bà đi rồi ai sẽ là người ở bên cho con những lời khuyên đây? Bà nói muốn thấy con dẫn người con yêu về , con dẫn về rồi!"
Nói xong anh kéo tay Mark khiến cậu giật mình mà quỳ xuống theo , tay anh đan vào tay cậu rồi đưa lên trước mộ bà , nói : "Bà còn nhớ em ấy không? Ếch con hồi nhỏ vẫn thường sang nhà chơi vơi con này , bây giờ bọn con yêu nhau rồi , bà có mừng cho bọn con không?"
Mark nghe xong anh nói liền bất ngờ hỏi : "Yêu nhau?"
Bright không trả lời cậu mà lại bắt đầu kể tiếp : "Ngày xưa , cái hồi còn bé ... thấy những đứa trẻ khác có đồ chơi rất đẹp , cùng nhau chơi những trò chơi rất vui , còn anh thì ngồi một góc trên bàn học , xung quanh chỉ toàn sách vở....anh rất muốn được có những đồ chơi ấy , nhưng anh xin ba không cho , anh đã không ăn cơm và chạy vào trong phòng khóc .... hôm đó bà bước vào cầm theo tô cháo và chiếc ô tô đồ chơi rất đẹp ..... bà ngồi đút cháo cho anh rồi tươi cười nhìn anh thích thú với món đồ chơi mới.... Lớn hơn một chút , hiểu chuyện hơn một chút , thỉnh thoảng anh lại thấy bà ngồi xem lại hình của mẹ , lúc đó anh mới biết ở trước mặt anh bà tươi cười là thế , nhưng hoá ra bên trong tiềm thức của bà .... nỗi đau mất con gái vẫn luôn là cái gì đó dai dẳng không buông".
Cả ngày hôm đó Mew và Mark đã ở bên ngồi nghe anh kể lại những kỉ niệm về bà , đã có những câu chuyện khiến 2 người phải rơi nước mắt ngay tại đó. Bright đã quá mệt mỏi , mong rằng sau này cuộc sống của anh sẽ nhiều niềm vui hơn , và Mark sẽ là người ở bên cạnh để cùng anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Cứ như vậy mà 3 năm đã trôi qua , vào cuối mỗi tháng Mark và Bright đều cùng nhau đến trước mộ lau dọn và thắp hương cho bà. Hiện tại hai người đã chuyển về sống chung , hằng ngày đi làm cùng nhau , tối đến lại cùng nhau về nhà. Bright bây giờ không còn như trước , anh đã học nấu ăn để giúp Mark chia sẻ chút việc trong gia đình. Hai người ở chung trong một căn hộ không quá rộng nhưng rất đầy đủ tiện nghi , cuộc sống hiện tại chính là cuộc sống mà cả anh và cậu đều mong muốn có.
Mọi thứ trôi qua rất bình thường cho đến một buổi tối chủ nhật Bright đi làm về muộn. Mark đang ngồi ở phòng khách đợi anh , vừa nhìn thấy Mark anh liền hỏi : "Em ngồi làm gì vậy? Muộn rồi đã ăn cơm chưa?"
"Chưa, em vẫn đang chờ anh"
"Anh đã nói không cần đợi mà"
Mark tiến lại gần anh nói nhỏ : "Vào ăn cơm đi , em có làm món sườn nướng....cái món ngày trước Win hay làm cho anh ăn đấy!"
Nghe xong cậu nói , anh liền nổi cáu : "Tự nhiên em lại nhắc đến Win làm gì?"
"Em lỡ miệng thôi mà , anh có cần tức giận vậy không? Trừ khi....anh còn yêu cậu ấy"
"Mark Arthit! Anh nhắc lại lần nữa....anh không yêu cậu ta"
Bỗng nhiên lúc này Mark hét lên: "Anh nói dối , rõ dàng anh còn yêu cậu ấy. Đừng tưởng em không biết mỗi tuần anh đều về lại căn nhà cũ của anh chỉ để ngắm nhìn những bức ảnh của cậu ta....và còn để xem cậu ta đã trở về hay chưa. Có đúng không?"
"Em dám theo dõi anh? Ai cho em cái quyền làm như thế? Anh là cái gì của em?"
Nghe xong câu nói này , Mark mới chợt nhận ra một điều .... suốt nhưng năm qua , giữa cậu và anh chỉ là sống chung , hoàn toàn không có một chút quan hệ nào hết , chỉ đơn thuần là sống chung để tiện cho công việc . Vậy mà cậu lại vô tình ảo tưởng về tình cảm của mình rồi ép buộc anh phải nghe theo , thật nực cười! Nếu nói anh đang mù quáng đâm đầu yêu , vậy thì cậu có khác gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2
FanfictionĐây là một câu chuyện mình đọc được của 1 chị trên Wattpad và thấy hay quá nên đã chuyển ver lại.Hi vọng các bạn sẽ thích