Chap 50

622 43 1
                                    

Win từ trên lầu bước xuống , gương mặt cậu tái mét , cậu lấy tay chống vào thành cầu thang , đôi mắt to tròn nhìn mọi người : "Ba người đang nói cái gì vậy?"

Vừa nhìn thấy Win , mẹ cậu liền giật mình đứng dậy , bà chạy đến phía con trai cố gắng giải thích : "Win! Không phải chuyện gì lớn lao như con nghĩ đâu , bình tĩnh đã.."

Chẳng nói thêm gì nữa , Win chạy thật nhanh ra ngoài . Cả Bright và ba mẹ cậu đều lo lắng đuổi theo sau , chạy một mạch đến nơi mà ngày xưa cậu đuổi theo xe anh , bỗng dưng Win cảm thấy choáng váng , những hình ảnh vỡ nát trong đầu cậu dần xuất hiện , ngay lúc này một chiếc xe tải đã lao đến đâm vào Win . Bright vội chạy đến đẩy cậu ra khiến cậu một lần nữa bị rơi xuống hồ nước cạnh đó, khi tỉnh dậy Win đã thấy mình nằm trong bệnh viện , nước mắt cậu chảy dài . Thấy con trai tự nhiên khóc , ba mẹ cậu lo lắng hỏi han , riêng cậu thì nghẹn ngào không ngừng nức nở : "Con....nhớ lại tất cả rồi! Tất cả không sót chuyện gì..."

Ba mẹ ôm cậu an ủi : "Mọi chuyện đã qua rồi , không sao nữa , qua lâu lắm rồi!"

Bỗng dưng Win ngồi dậy nhìn xung quanh phòng một lượt rồi nói : "p'Bright...Phải rồi anh ấy đã đẩy con ra mà , anh ấy đâu rồi? Có sao không?"

Mẹ Win đáp lời : "Không sao! Cậu ấy trở về thành phố rồi"

Nghe xong ba Win liền quay sang phản đối : "Em nói thế mà nghe được à? Cậu ấy vì cứu con mình mà giờ vẫn chưa tỉnh lại , ít ra phải cho con mình gặp người ta để nói tiếng cảm ơn chứ"

"Anh bị điên à? Hôm nay anh lại cãi lại em? Em đã trả tiền viện phí cho cậu ta rồi , từ này về sau không còn liên quan gì đến Win nữa"

"Jeff Sajja ! Chuyện gì anh cũng nghe em , riêng chuyện này là không được. Em không được ích kỉ như vậy , nếu cậu ấy không đẩy Win ra thì thằng bé sẽ bị chiếc ô tô đó đâm trực diện , sợ là mạng sống cũng không còn đâu"

Nghe ba mẹ nói như vậy , Win hốt hoảng ngồi dậy hỏi : "Anh ấy chưa tỉnh? Anh ấy đang ở đâu?"

"Phòng bên cạnh , con sang với cậu ấy đi" - Ba vỗ nhẹ vào Win

Win vội vàng chạy sang phòng bên , nhìn hình ảnh anh nằm bất động trên giường , cậu không kìm lòng được mà chạy đến ôm anh , vừa ôm vừa khóc : "Em nhớ ra anh rồi.....đang muốn hỏi tội anh đấy. Đừng tưởng nằm đây trốn tránh mà em tha cho anh, nếu anh không tỉnh dậy em sẽ lại biến mất cho xem"

..........

"Ai cần anh cứu em? Tỉnh dậy đi làm ơn , em xin anh đấy! Em sẽ tha thứ cho anh hết , thời gian qua những việc anh làm cho em , vì em ...em đều thấy cả , tất cả những việc ấy đã quá đủ rồi"

Ba mẹ Win đứng ngoài nhìn cậu khóc lóc qua cửa kính mà không cầm lòng được , ba cậu nói : "Em thấy không? Xa nhau ngần đấy năm mà hai đứa nó vẫn tìm được nhau và một lần nữa ở bên nhau , trải qua bao nhiêu khó khăn mà vẫn một lòng , anh chỉ có thể nói đây là duyên phận. Thấy con trai đã trưởng thành như vậy , anh cảm thấy rất vui! Em cũng nên thay đổi suy nghĩ và cách nhìn về Bright đi , thằng nhóc ấy rất hiểu chuyện , chắc chắn vì lí do nào đó nên nó mới bỏ đi thôi!"

"Em mặc kệ hai cha con anh , nếu như sau này xảy ra chuyện gì em sẽ bắt nhốt nó lại , lúc ấy anh đừng mở miệng xin em"

Mặc dù không trực tiếp nói ra nhưng người đàn ông ấy cũng ngầm hiểu rằng vợ mình đã đồng ý cho hai người trẻ ở bên nhau. Ông đã nhẹ lòng hơn rất nhiều vì lời nói của mình có thể giúp được đứa con trai và ông biết hai người họ xứng đáng có được hạnh phúc hơn bây giờ nhiều. ............

"Có điều em không hiểu. Lúc đầu anh cũng không muốn con mình ở bên cậu ta nữa , nhưng nhưng sao bây giờ lại dễ dàng thay đổi?"

"Cậu ấy đang bị bệnh , mà bệnh ấy một phần cũng do Win , dần dần anh sẽ kể cho em nghe..."

"Sao anh lại biết tất cả còn em không biết gì thế?"

"Trước khi về nhà Win đã gọi điện và tâm sự với anh , còn đặc biệt nhờ anh nấu nhiều món ăn thêm một chút....con nó đã lớn rồi , để nó tự quyết định hạnh phúc của mình cũng là điều phải thôi!"

Sau một tuần nằm dài ở bệnh viện , cuối cùng Bright cũng mở mắt ra nhìn Win , cậu vui lắm chứ , anh vừa tỉnh là chạy đến ôm anh không chịu buông : "Anh nằm đây gần 7 ngày rồi đấy , có biết em lo thế nào không? Em còn tưởng anh sẽ như ngày xưa bỏ em lại một mình chứ!"

Bright mỉm cười rồi đáp lời cậu bằng giọng nói yếu ớt : "Win.....em nhớ lại hết rồi à? Em không giận anh à?"

"Em nhớ lại rồi , nhưng em không muốn trở lại làm Mark Arthit nữa , em muốn bắt đầu một cuộc sống mới , em muốn là Win Metawin , nếu bố mẹ đã đổi tên cho em ......thì em sẽ thật trân trọng cái tên này!"

"Điều anh đang thắc mắc là Mark của hiện tại , cậu ta là ai? Tại sao phải giả thành em để tiếp cận anh?"

"Anh cứ dưỡng bệnh cho thật khỏe , đợi khi anh khỏe rồi chúng ta sẽ về Bangkok và làm sáng tỏ mọi chuyện"

"Ba mẹ em.....có chấp nhận anh không?"

Bỗng dưng mẹ Win từ ngoài cửa bước vào rồi đặt trên bàn một làn hoa quả tươi , nói : "Chăm sóc cho Win thật tốt , thỉnh thoảng hai cô chú sẽ lên Bangkok kiểm tra , nếu Win nó mà phải chịu uất ức , cô sẽ không bao giờ để nó gặp lại cháu nữa. Cháu hiểu ý cô chứ?"

Bright vui mừng cúi đầu như một lời cảm ơn rồi lại yên tâm mà lịm đi mất.

Cuộc sống đơn giản lắm , khi người ta có duyên với nhau thì dù có chạy đến chân trời cũng vẫn tìm được nhau , dù có lâu một chút nhưng không sao.Bạn cũng vậy , rồi bạn sẽ tìm được một người tốt với bạn , bất kì ở đâu , bất cứ lúc nào cũng đều nhớ đến bạn. Người đó sẽ không để bạn buồn , càng không muốn bạn bị tổn thương , cho nên hãy nhớ , hạnh phúc có thể đến muộn một chút , chỉ cần nó chân thành là đủ......

(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ