Win vẫn ngơ ngác nhìn anh , ánh mắt cậu dần trùng xuống : "Lần sau đừng vậy nữa, em với anh đã không còn như trước rồi"
Câu nói của cậu khiến anh chợt bừng tỉnh, sự thật vẫn là sự thật và sự thật thì luôn luôn tàn nhẫn như vậy đấy. Bright muốn trải lòng với cậu nhưng tại sao lại không thể mở miệng ra được? Anh lấy tay định với lấy chiếc điện thoại thì đột nhiên lúc này chuông điện thoại reo lên. Win cầm chiếc điện thoại lên đưa cho anh rồi chăm chú nhìn vẻ mặt anh : "Mark Arthit gọi đấy!"
Bright nhanh chóng từ chối cuộc gọi nhưng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa , thiết nghĩ chắc có việc gì đó quan trọng nên anh mới bắt máy : "Alo!"
"Xuống nhà đi, em sắp đến nhà anh rồi"
Chưa kịp nói thêm lời nào thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Bright ngước lên nhìn Win , nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu, anh có chút tủi hờn : "Anh không biết phải làm sao nữa, anh không hề hẹn cậu ấy đến nhà"
"Thì em có nói gì đâu ? Em chỉ là trợ lý thôi, những chuyện này anh không cần hỏi ý kiến em"
Nói xong Win liền quay mặt đi, Bright thở dài một tiếng rồi thay tạm chiếc áo phông mặc cho thoải mái, thay xong anh bước xuống nhà. Bỗng dưng Mark xuất hiện bên cạnh chiếc piano dưới phòng khách khiến Bright ngỡ ngàng thốt lên : "Làm sao em vào được đây?"
Mark mỉm cười nhìn anh : "Mã khoá là ngày sinh của Metawin , có gì khó đoán đâu. Cái kiểu dùng ngày sinh của người quan trọng để đặt mật khẩu của anh em còn lạ gì nữa"
"Nói đi , có chuyện gì mà em phải đến tận nơi , gặp tận mặt anh để nói thế?"Mark nhẹ nhàng bấm vài phím piano rồi cười tươi : "Anh đàn thử một bài tặng em đi , rồi em sẽ nói"
Bright thẳng thắn từ chối : "Không được! Win đang nghỉ ngơi trên phòng"
Nụ cười trên môi Mark cũng tắt hẳn , cậu tiến đến cạnh anh , lưỡng lự một lúc cuối cùng cũng chịu nói : "Hôm nay là ngày mà TunTun qua đời"
Suy nghĩ một hồi cuối cùng Bright cũng nhớ ra , anh lên tiếng : "Con chó hồi nhỏ anh với em cùng nuôi đấy à?"
"Anh vẫn còn nhớ à?"
"Không! Anh quên rồi"
"Sao tự nhiên anh lạ thế? Sao lại nói chuyện với em như người xa lạ vậy?"
Bright khéo léo nhắc nhở cậu : "Cũng đêm rồi , em về nghỉ ngơi đi, mai anh còn có lịch diễn , không còn việc gì nữa thì anh lên nghỉ đây"
Bỗng dưng Mark từ phía sau chạy đến ôm chặt lấy Bright rồi nói : "Thật sự cứ phải thế này sao? Thật sự không thể quay về như trước nữa sao?"
Sợ Win nhìn thấy lại hiểu lầm , Bright liền đẩy Mark ra rồi nói : "Ra ngoài nói chuyện"
Thế rồi Bright đi lấy xe , anh chở Mark đến trước cửa chung cư cậu đang sống , lúc này Bright mới thoải mái bộc lộ tất cả những gì còn khúc mắc trong lòng : "Mark! Anh luôn không quên được em. Thời gian qua anh chưa bao giờ quên em, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng em.....nhưng đó chỉ là sự áy náy anh giành cho em thôi. Chỉ là sự áy náy khi chính mắt anh nhìn thấy em vì anh mà bị tai nạn, hình ảnh đấy lúc nào cũng ám ảnh anh cho đến tận bây giờ. Anh nghĩ nếu bây giờ không nói ra thì mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa . Thật xin lỗi khi phải nói với em những lời như vậy nhưng anh không xứng với tình cảm cao cả mà những năm qua em giành cho anh đâu. Anh yêu Win , bây giờ yêu mà sau này vẫn sẽ yêu Win , anh không muốn người anh yêu phải vì anh mà rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Anh tôn trọng em vậy nên mong em cũng tôn trọng lựa chọn này của anh"
Mark không kìm được cảm xúc mà bỗng nhiên bật khóc : "Cậu ta chỉ là một người thế thân cho em thôi, tại sao anh không chịu nhận ra người thật đang đứng trước mặt anh lúc này mới là người phù hợp nhất với anh?"
"Em có thể nói anh thế nào cũng được nhưng em không có quyền nói Win như thế!"
Mark vội lau nước mắt rồi cười khẩy nhìn anh : "Rồi anh sẽ nhận ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời , rồi anh sẽ nhận ra em mới là người yêu anh thật sự"
"Như em nói đấy , có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời.....nhưng Win sẽ là người mà anh yêu cả đời, anh chắc chắn điều đó"
Nói xong Bright liền quay đi nhưng bịMark chặn lấy cửa xe , cậu cố gắng kìm nước mắt xuống để nói : "Từ lúc em xuất hiện trước mặt anh , rồi đến lúc âm thầm quan tâm cả anh lẫn Win Metawin , em đã xác định rằng mình đã mất anh thật rồi. Hôm nay gặp mặt chỉ là muốn xác nhận rõ đáp án trong lòng xem có đúng hay không thôi, mặc cho em cố níu kéo anh , cố nói những lời không hay về Win thì suy cho cùng người anh chọn vẫn là cậu ấy .... người ta nói quả không sai : Lỡ một nhịp là chậm cả đời... em nói thế không có nghĩa là em bỏ cuộc đâu nhé, em vẫn sẽ giành lại anh ... chỉ là giành theo một cách khác , và điều này không ai có thể ngăn cản được"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) BrightWin-Mối tình đầu thứ 2
FanfictionĐây là một câu chuyện mình đọc được của 1 chị trên Wattpad và thấy hay quá nên đã chuyển ver lại.Hi vọng các bạn sẽ thích