Pov ‘s Jiyeon :
Vừa bước và nhà vệ sinh là tôi đã thấy một cái bóng lấp ló sau cánh cửa.
Là cậu , là Jung , tôi có thể biết được cậu là nhờ vào tấm gương phản chiếu , nhưng dường như cậu chưa biết được tôi đã thấy cậu.
Lâu rồi tôi mới có thể nhìn thấy cậu , tôi đã cố tình tránh mặt cậu chỉ vì không muốn cậu vì tôi mà đau khổ.
Nhưng mà sao không có cậu bên cạnh , tôi lại thấy trống trãi như vậy chả lẽ tôi bắt đầu thay đổi .
Không ! không thể có chuyên này xảy ra được .
Vội lắc đầu xua tan ý nghĩ , mình phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này . Mày nên nhớ cái gì cướp mất gia đình hạnh phúc của mày, cướp đi tuổi thơ , hạnh phúc mà mày nên có .
Fashback:
“ Mẹ à ! mẹ .... Đừng bỏ con mà , con xin mẹ đừng đi “ – một đứa bé gào khóc đau khổ khi chính người mẹ thân yêu của nó , ruồng bỏ nó để đi theo một người đàn bà khác.
“ Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể chăm sóc con nữa rồi. Hãy tha thứ cho mẹ “
“ Buông ra đi yeon, Bà ta không đáng là mẹ của con, một người đàn bà bệnh hoạn thì làm sao có tư cách làm mẹ con chứ “
“ Phải tôi bệnh hoạn , nhưng còn anh thì sao ?
Đồ bất tài , chẳng phải anh cũng bị gái dụ mà mất hết sản nghiệp vào tay cô ta sao ? Anh có quyền gì mà nói tôi chứ “
“ Mày ... mày ..Đi chết đi ! Chết đi ......”
Trong cơn say chính người đàn ông đã giết chết vợ mình . Đôi bàn tay nhuốm máu đã in hằng trong kì ức của một đứa bé.
Nó cho rằng chính người phụ nữ kia đã cướp mất hạnh phúc của nó, cướp đi tuổi thơ, khiến cho nó trở thành một đứa mất mẹ, ba thì phải ngồi tù, còn nó phải sống trong cô nhi viện. Bị bạn bè trêu đùa , khinh miệt . Nó căm hận những thứ tình cảm bênh hoạn , trái với luân thường đạo lí như vậy .
End fashback
Thật là nực cười phải không, mày căm thù thứ đó bao nhiêu thì ngừi bạn thân nhất của mày lại là loại người đó, mà lại chính là yêu mày .
Nhất định phải kéo Jung ra khỏi thứ tình cảm này , phải làm bằng mọi cách .
Đang mãi mê suy nghĩ , thì bị một giọng nói làm tôi cắt đứt mạch suy nghĩ.
Suzy ! cô ta vốn không ưa tôi , nhưng tôi không quan tâm , hình như cô ta vừa nói Jung là osin của tôi thì phải. Thật nực cười, cô ta biết cái quái gì về tình bạn của tôi và Jung chớ.
Mà khoan , không phải Jung cũng có mặt tại đây sao.
Sao mình không mượn cơ hội này để làm cho Jung ghét bỏ mình, và từ bỏ thứ tình cảm không nên có đó chứ.
Phải ! thà một mình tớ bị hiểu lầm nhưng cậu thể trở về bình thường thì tớ sẵn sàng làm tất cả Jung à !
Thế là một màn kịch được diễn ra mà diễn viên chính không ai khác chính là tôi Park Jiyeon này. Còn cậu, cậu là một khán giả bất đắc dĩ , sau khi xem xong màn kịch này thì e rằng tình bạn của tôi và cậu cũng phải chấm dứt tại đây .
Mình xin lỗi cậu Jung à !, thà một lần đau để cắt bỏ còn hơn là phải đau âm ỉ trong lòng phải không .
Sau khi suzy rời khỏi thì cũng là lúc tôi và cậu đối mặt .
Jung ! cậu ấy đã khóc , những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của cậu. Từng giọt , từng giọt rơi xuống, tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc trước mặt ai , kể cả tôi.
Cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ ,để làm chỗ dựa cho tôi, cho tôi mượn bờ vai mỗi khi tôi buồn, là người luôn bảo vệ tôi mỗi khi tôi cần .
Nhưng hôm nay , cậu ấy khóc trước mặt tôi .Vậy là mình làm tổn thương cậu nhiều đến thế sao ?
Sao tôi lại đau thế này, đau khi làm người bạn thân nhất của mình phải khổ, đau khi chính mình là người ích kỉ khi muốn cậu theo ý mình mà không cho cậu sự lựa chọn .
Tôi quay lưng bỏ đi bỏ mặt cậu giữa 4 bức tường lạnh lẻo . Nhưng mỗi bước đi của tôi sao mà nặng thế này, mỗi bước như một mũi ghim đâm vào lòng.
Bất giác sờ lên mặt, nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ.
Bây giờ thì tôi khóc vì gì đây, khóc cho cậu đã bị tôi tổn thương , khóc cho số phận cay nghiệt của đời mình, hay khóc cho một tình bạn đã bị chính tay tôi vùi dập .
Tạm biệt cậu jung à ! Có lẽ cậu nên quên tớ đi , quên một người bạn ích kỉ như tớ .
End chap 4
Note: Thấy bạn đọc phản ứng tốt wa' au sẽ cố gắng mỗi ngày mỗi up fic. Thân cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ, nếu có gì sai sót thì mong các bạn Cm để mình sớm Edit.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] YÊU HAY HẬN - Jijung / Eunyeon ( PG ) ( Full)
FanficYêu hay hận . Người tôi yêu nhất cũng là người mà tôi hận nhất. Nếu có một điều ước, thì hãy cho tôi đừng gặp em, người đã kéo tôi ra cuộc đời tăm tối nhưng cũng chính em đã đưa tôi xuống tận cùng của nổi khổ. Nếu có người hỏi tôi có ân hận vì yêu...