Nhà ai có bài Gone Not around any longer thì bật lên nghe cùng. Đúng tâm trạng lun
Pov’s Jiyeon :
Hôm nay , cậu ấy sao thế nhỉ ! sao khi hỏi tôi vài câu hỏi kì quặc thì cậu ấy im lặng một cách kì lạ. Đến lúc đưa tôi về đến nhà, cậu ấy cũng chả thèm nói một câu : “ chúc ngủ ngon Yeon yêu dấu “ à uhm còn cả một nụ hôn trên trán nhẹ nhàng.
Lăn qua lăn lại trên giường nảy giờ tôi không tài nào chớp mắt đươc. Cậu ấy giận tôi chuyện gì sao? . Không có đâu, Jong của tôi không phải là người dễ giận như thế, mà tôi đã làm gì cậu ấy giận đâu chứ ?.
Vò đầu bức tóc , bây giờ nhìn tôi như một con điên mới trốn viện ấy, tất cả cũng tại cậu ta hết, đã vậy gọi điện còn dám không bắt máy nữa.
“ Đồ ham Eunjong đáng ghét , Đồ lạnh lùng, đồ khó ưa , Đồ ….Đồ….AAAAaa”
Bực mình quá, phải đi hỏi cậu ta cho ra lẽ mới được, bằng không sáng mai chắc tôi phải đi làm với hai mắt quầng thâm vì ngủ không được mất.
Nói là làm , tôi chạy như bay đến nhà cậu ấy, hiện giờ tôi đang đứng trước cửa nhà cậu nhưng không biết có nên nhấn chuông hay không. Thật tình thì là con gái nữa đêm nửa hôm chạy đến nhà người ta mà lại hỏi một câu hỏi rất ư là duyên dáng : Này sao cậu lại giận tớ ? .
Nghĩ tới thôi là cũng đủ ngượng rồi, nhưng đã tới đây chả nhẽ đi về thế sao ?
Thôi kệ, mất mặt thì cũng mất mặt trước người mình yêu thôi không có gì phải xấu hổ cả . Nhấn chuông khá lâu rồi sao chẳng nghe ai mở cửa nhỉ
“ bịch “ sao lại nghe tiếng động lạ chả nhẽ có ăn trộm à , vội đẩy cửa vào bây giờ thì tôi mới bết rằng cửa không khóa .
“ Cạch “ vừa đẩy cửa bước vào , Omg có trộm thật sao, nhà cửa sao mà bừa bộn thế này, có tiếng nước chảy vội chạy vào xem sao .
Thật kinh hoàng, trước mắt tôi, Eunjong nằm la liệt trên sàn tắm, xung quanh người cậu ấy đầy những vết cào xước. Người cậu nồng nặc mùi rượu
“ Jong à ! cậu ! cậu sao thế ? Trả lời tớ đi, đừng làm tớ sợ “
Nước mắt tôi tuông rơi trong vô thức, tôi sợ lắm, sợ Jong người thân duy nhất còn lại trên đời này cũng ngoài ba và mẹ của tôi , làm ơn, làm trả lời tớ.
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở mắt , tôi cố gắng dùng hết sức mình dìu cậu ấy lên giường, quần áo tôi bây giờ cũng ướt mẹp cả .
Chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì ngay lập tức tôi cảm nhận hai bờ môi ấm áp của cậu đang áp lên môi mình. Cậu hôn tôi say đắm nồng nhiệt chứ không nhẹ nhàng như lúc trước. Sau phút bối rối , tôi cũng bắt đầu đáp trả cậu nồng nhiệt.
Đột nhiên , cậu ấy đẩy mạnh tôi ra, rồi loạn choạng bước đi
“ Hôm nay tớ không được khoẻ , cậu về trước được không , tớ … tớ cần được nghỉ ngơi “
Đi chưa được bao xa thì tôi thấy cậy ấy lại ngã xuống, rõ ràng là đứng không vững nhưng vẫn nói cứng để tôi không lo đây mà.
Vội chạy lại đở cậu ấy , dìu cậu ấy đến giường . Nhưng dường như cậu ấy có điều khác thường, người cậu ấy rung lên mỗi khi tôi lỡ chạm vào người cậu.
Đưa được cậu đến giường quả thực là một nổ lực phi thường của tôi , bình thường nhìn cậu ốm vậy nhưng không ngờ cậu ấy năng thế.
Dìu cậu ấy xong tôi cũng sang một bên vì mệt, bất ngờ cậu ấy xoay qua ôm tôi thật chặt, phả từng hơi thở nóng ấm vào vành tay nhạy cảm của tôi. Bây giờ tim tôi đập liên hồi , mặt đỏ bừng , trong lòng có chút khẩn trương đây là lần đầu tiên tôi và cậu gần nhau đến thế, tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên mặt cậu, cậu mang vẽ đẹp mà cả phái mạnh lẫn phái yếu phải thầm ghen tị, nhưng sao ở góc độ này cậu giống Jung đến lạ thường, nếu không chắc chắn rằng cậu là con một thì tôi sẽ phải đảm bảo cậu và Jung là anh em sinh đôi mất . Nhẹ nhàng dùng tay mình sờ từng đường nét trên mặt cậu, từ đôi mắt to tròn đến sống mũi cao thẳng, rồi đến bờ môi căn mọng . Dừng lại ở môi cậu nó như có lực hút nào đó thôi thúc tôi phải chạm vào, phải nếm thử . Dần rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cậu , đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn cậu, khi bờ môi chạm vào nhao cũng là lúc cậu mở mắt nhìn tôi , chưa kịp phản ứng gì thì cậu lật người tôi xuống, nằm đè lên rồi thủ thỉ lên vành tai tôi :
“ Yeon ! Yeon à tớ xin lỗi cậu “
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] YÊU HAY HẬN - Jijung / Eunyeon ( PG ) ( Full)
FanficYêu hay hận . Người tôi yêu nhất cũng là người mà tôi hận nhất. Nếu có một điều ước, thì hãy cho tôi đừng gặp em, người đã kéo tôi ra cuộc đời tăm tối nhưng cũng chính em đã đưa tôi xuống tận cùng của nổi khổ. Nếu có người hỏi tôi có ân hận vì yêu...