Note: Bật Don't leave lên nghe làm cảm xúc dạt dào lun nghen bà kon
Pov’s Jung
Từng giọt sáng xuyên qua tấm rèm cửa soi thẳng vào mắt tôi, giật mình tỉnh giấc , đêm qua tôi có một giấc ngủ bình yên, bình yên đến lạ kì, trong sáu năm qua không đêm nào mà tôi an giấc, lúc nào cũng phải thức giấc vì những giấc mơ kinh hoàng. Có lẽ là cậu , chính cậu là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho tôi nhưng liệu tôi có mãi giữ được giấc ngủ bình yên này .
Chỉ giây lát nữa thôi , lúc cậu thức dậy, cũng là lúc giấc mơ sẽ tan thành cát bụi, liệu cậu có muốn nhận lại người bạn này hay cậu vẫn kinh tởm tôi, hận tôi , tồi tệ hơn là cậu sẽ xem tôi như người dưng mà lướt qua mặt. Chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt tôi vô thức cũng đã rơi.
Nhìn cậu ngủ sai trong vòng tay tôi , một cảm giác ấm áp bình yên len lỏi vào tim, bây giờ tôi chỉ có một điều ước nhỏ nhoi là được nhìn cậu ngủ như thế này là đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhẹ vuốt lọn tóc xã của cậu, cậu có biết cậu đẹp lắm không Yeon, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được ngắm cậu như thế này , lần này chính tôi đã đánh mất cậu , mất thật rồi !
Pov’s Jiyeon
Đầu óc tôi trống rỗng tôi phải làm gì tiếp theo đây..... thật sự tôi không muốn nghĩ đến nó nữa ....... tôi và cậu phải đi đến đâu và phải trả lời sao cho câu hỏi này ? Chúng Tôi là gì của nhau....???
Tôi và cậu phải đối mặt sau đây khi cả 2 đều đã vướng vào tội lỗi .....
Cố gắng nhắm mắt và thả những hơi thở đều đều, tôi biết cậu đã thức và cậu đang ngắm nhìn tôi, nhưng tôi không dám mở mắt, tôi thật sự không biết phải đồi mặt với cậu ra sao khi chuyện vừa trãi qua. cả chưyện này đối với tôi là quá sức .... có lẽ hèn nhát nhưng tôi vẫn không dám chấp nhận . 5 rồi 10 phút trôi qua ... 1 khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi , trước khi đối mặt với cậu , tối cố hít thật sâu lấy can cảm mở mắt .... và trước mắt tôi ... cậu cúi đầu và khẽ nấc rung người .... Cậu đã khóc .... cậu khóc sao , vậy mà tôi không hay biết gì khi nằm cạnh cậu .... Thật lòng không cần hỏi , tôi biết tại sao cậu lại như thế , tôi biết cậu vẫn như xưa, vẫn là Jung hiền hoà, ôn nhu, luôn yêu quí chăm sóc cho tôi. Có điều chính thù hận đã làm cậu thay đổi, nhưng trong thâm tâm tôi cậu vẫn là Jung bé bỏng ngày nào.
Cố gắng đưa tay tới gần gương mặt cậu , tôi khẽ lau đi dòng nước mắt nhạt nhoà trên má cậu , cậu vẫn không nhìn tôi , nó làm tôi nhớ cái hôm tôi làm tổn thương cậu .........cậu vẫn hoảng hốt , vẫn sợ , vẫn sự hoang mang này và ko biết cậu có hối hận không ?
Chính tôi là người đã là cậu thay đổi và bây giờ thì tôi phải nhận lấy hậu quả của
mình. Ông trời thât trớ trêu, khiến tôi làm cậu ấy tổn thương để rồi bây giờ cậu ấy quay lại làm cho tôi ảo tưởng , yêu cậu ấy rồi hành hạ tôi.
Nếu không gặp tôi thì liệu cậu có đau khổ vậy không, nếu không gặp tôi liệu cậu có thay đổi thế này, nếu không gặp tôi chắc cậu sẽ được như bao cô gài khác sẽ được hạnh phúc bên chàng trai mình yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/4051256-288-k870148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] YÊU HAY HẬN - Jijung / Eunyeon ( PG ) ( Full)
FanfictionYêu hay hận . Người tôi yêu nhất cũng là người mà tôi hận nhất. Nếu có một điều ước, thì hãy cho tôi đừng gặp em, người đã kéo tôi ra cuộc đời tăm tối nhưng cũng chính em đã đưa tôi xuống tận cùng của nổi khổ. Nếu có người hỏi tôi có ân hận vì yêu...