Chap 19 : Bắt đầu mới

2.3K 43 7
                                    

 Vỡ oà , hạnh phúc sao bao nhiêu ngày cậu bắt tôi chờ đợi thì cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh. Chạy như bay đến bệnh viện, ngay bây giờ tôi muốn đến bên cậu, ôm cậu vào lòng nói một lời xin lỗi . Cậu có biết mình chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không ?

Kia rồi , là cậu, cậu đứng đó nhìn tôi . Lâu lắm rồi, thực sự là lâu lắm rồi tôi mới nhìn được đôi mắt đen huyền bí này, tôi nhớ cậu , nhớ đến chết đi được.

Vỡ oà , tôi khóc trong tức tưởi , cậu chạy vội đến bên tôi , nhẹ nhàng lau những giọi lệ rồi ôm tôi và lòng .

          “ Chị ơi ! Chị ngoan nè , đừng khóc ….đừng khóc nhé “

Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu .

          “ Jung à ! cậu đừng trêu mình nhá ! không vui tí nào “

          “ chị là ai ? sao biết tên của Jung  , jung đâu có biết chị ? “

Chết lặng, gì đây ? cậu ấy sao thế này, đừng trêu tớ như thế nữa không vui đâu , cậu mà trêu  tớ như thế nữa thì tớ giận cậu thật đấy .

           “Jiyeon à ! cậu bình tĩnh đi, Jung cậu ấy ….cậu ấy tĩnh lại nhưng 1 phần kí ức đã mất, có thể chỉ là mất trí nhơ tạm thời…bây giờ cậu ấy chỉ nhớ được những chuyện trước 8 tuổi thôi.”

“ mấy chị nói gì thế Jung hông hiểu, cái gì là mất trí , mất trí có ăn được hông , cho Jung ăn đi đói bụng quá hà “

Ngồi thụp xuống ghế,  tôi như không thể tin được những gì Hyomin vừa nói  ! niềm vui chưa được bao lâu thì lại tắt hẳn. Nhìn cậu vô tư hồn nhiên như thế tôi càng đau đớn, bây giờ cậu như một đứa trẻ mang thân xác của một người trưởng thành.

 “ Mất trí nhớ “ có phải tôi đang bị trừng phạt không, khi tôi muốn bù đắp cho cậu thì là lúc cậu chẳng còn kí ức gì về tôi. vậy là cậu đã quên tôi rồi , cũng phải tốt nhất là cậu nên quên tôi đi, quên đi một con người xấu xa này Jung ạ .

“ Tại sao Jung bị bệnh mà ba mẹ hông ai vào thăm Jung thế ? Jung nhớ mẹ lắm , hai chị dẫn Jung đi gặp mẹ được không .

Hic ….Hic…. Jung nhớ mẹ quá hà “

Không hiểu vì sao nhìn cậu khóc mà nước mắt tôi lại tuôn rơi ngày càng nhiều, chua xót cho số phận cay đắng của cậu. Tại sao ông trời lại bất công đến thế, tại sao ông không trừng phạt con, mà lại là cậu ấy, bao nhiêu đau khổ đến với cậu ấy  vẫn chưa đủ hay sao ?

“ Sao chị lại khóc, chị cũng nhớ mẹ giống Jung hả ?

Chị ngoan, Jung không khóc nữa, chị cũng đừng khóc nhé ”

Cậu giơ đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi mà nào hay biết tôi đang đau

Đau đau lắm Jung à ! cậu nào biết từng lới nói ngây thơ của cậu như từng mũi dao nhọn xoáy vào tim tớ . Ôm chặt cậu vào lòng, tôi sẽ bù đắp cho cậu, sẽ bên cậu suốt đời, chỉ có cậu đuổi tớ đi chứ Park Jiyeon này xin thề sẽ không rời xa cậu Jung à !

Vậy thì cứ xem như đây là cơ hội cho cả hai chúng ta làm lại từ đầu .Jung nhé !

“ Jung à ! Tớ  là Jiyeon , Hy vọng sao này có thể làm bạn tốt của cậu được không ? “

“ Dạ được chứ ạ! Chị đẹp như thế mà ai chẳng muốn làm bạn ạ!  “

Cậu mĩm cười , một nụ rất đổi ngây thơ , trong sáng. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười này , nụ cười của thiên xứ Jung ạ !

“ Vậy bây giờ cứ gọi chị là Yeon nhé, mà ba mẹ của Jung đi công tác xa rồi , lâu lắm mới trở về , tạm thời Jung về sống với Yeon chịu không “

“ Vâng ạ ! “ _ Cậu ngoan ngoãn bước xuống giường , chạy đến nắm lấy tay tôi .

“ Chị đợi Jung tí nhé, Jung thay đồ đẹp rồi mình cùng đi “

Thật không ngờ có ngày tôi lại tận mắt thấy một Ham Eunjung chững chạc trưởng thành đang chân bước chân ráo bước đi .

“ AAAAAaaaaaaa” tiếng la thất thanh của cậu làm tôi giật cả mình , vội chạy vào thì cậu đứng trước gương mà hoảng hốt

“ Chú nào lạ hoắc vậy, sao chú ấy cứ bắc chước giống Jung hoài vậy Yeon “

Cậu vừa  tỉnh lại nên chưa biết về sự thay đổi của bản thân mình, trong tiềm thức thì cậu chỉ là một cô gái bé nhỏ chứ hông phải là một Jung cao lớn lạ mắt như vầy. Vội tìm một lí do nào đó cố gắng nói cho cậu ấy hiểu về sự thay đổi khá lớn này

“ Jung ngoan ! không phải Jung mới vừa bị bệnh sao ? Bị bệnh là phải uống thuốc, mà uống thuốc là sẽ phải thay đổi, vài ngày sao là Jung sẽ trở về bình thường thôi .”

Cậu ngoan ngoãn tin tôi không một chút nghi ngờ. Xin lỗi cậu jung à , lại thêm một lời nói dối nữa rồi nhưng tớ chỉ muốn tốt cho cậu , hãy hiểu cho tớ nhé .

“ Woa nhà Yeon rộng mà đẹp quá hà,  có cả hình của cái chú……à không hình của Jung ở đây nữa nè “ – Cậu chạy vòng quanh trong nhà như vừa đến một nơi nào đó thú vị nhưng thật ra, đây chính là căn nhà của cậu đấy Jung à .

“ Jung thích không , đợi tí để Yeon sắp xếp phòng cho Jung nhé “

“ Phòng Jung, …..vậy jung hông có ở cùng với Yeon hả ? “ cậu ngây thơ hỏi tôi

“ À thì …..thì phòng của Yeon chứa nhiều đồ lắm  , nên Jung ở phòng riêng sẽ thoải mái hơn “ Gượng cười để chữa cháy , thật không ngờ có ngày tôi bị một đứa trẻ 8 tuổi hỏi khó đấy

Tối hôm đó

Sau khi mệt mỏi bước ra từ phòng tắm , không cần phải thay đồ ngủ tôi chỉ che người bằng khăng choàng tắm ,  bấy giờ tôi chỉ muốn leo lên giường và đánh một giấc cho tới sáng thôi.

Vừa nằm xuống giường thì một vật thể làm tôi giật cả mình xém đánh rơi cả khăn choàng quanh mình.

“ AAAAAAAAAaaa Jung ! sao cậu ……cậu lại ở trên giường của tớ “

[ Longfic ] YÊU HAY HẬN - Jijung / Eunyeon ( PG ) ( Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ