“ Jung ! là cậu sao ? Ham Eunjung “ Miệng mấp mấy lên được vài chữ, bỗng dưng nước cứ ứa ra khoé mi. Tôi như không tin vào mắt mình , đứng trước mặt tôi không phải là Jung , người mà bấy lâu nay tôi hằng tìm kiếm sao ?
Cậu biết mình rất nhớ cậu không, mình không nghĩ là cậu sẽ biến mất như thế này, mình chỉ muốn cậu rời xa mình thôi chứ không mong muốn cậu biến mất như thế.
“ Này ! Cô Park, cô làm sao thế ?
Cô có sao không ? mà cô bảo ai là Eunjung, Eunjung là ai ? “
“ Cậu ! cậu không là là eunjung sao ? “
“ Chắc có lẽ cô Park nhìn nhầm , Tôi là Ham eunjong chứ không phải là eunjung . “
Gì thế này, không phải enjung sao?
Không ngờ trên đời này lại có người giống nhau đến thế kia chứ.
Không ! chắc tại mày nhớ Jung quá nên nhìn nhầm người thôi , Jung của mày là con gái nhá, còn cái tên này là con trai đấy. Hắn chỉ có gương mặt hơi giống Jung thôi ! phải rồi đây không phải là Jung của mày .
“ Cô không sao chứ , sao lại khóc, mãnh vở văng trúng tay cô à !
Cô đưa tay cho tôi xem nào ? “
“ …”
Thình thịch ………… thình thịch ………..Gì đây ! sao tim mình lại đập nhanh thế này ?
Vội rút tay thật nhanh , nhưng sao có cảm giác như hụt hẫng.
“ Dạ ! tôi không sao thưa TGĐ , tôi xin lỗi vì sự vô ý của mình. Để tôi dọn dẹp nơi này ạ ! “
Vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ , thì cũng là lúc tay chạm tay, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi nhưng tôi cảm giác nhưng một dòng điện chạy sẹc ngang cả người .
Như nhận định đươc sự ngại ngùng của cả hai , TGĐ khẽ lên tiếng .
“ à thôi cô cứ để đó, tôi sẽ nói chị lao công lên làm, cô Park cứ về phòng trước, mà nhớ lần sao đừng nhìn tôi chăm chú thế rồi làm vỡ tách nữa nhé cô Park . “
“ dạ ….dạ ….. tôi …”
Trời ơi, nhục mặt chưa Yeon, lần đầu tiên trong đời tôi ngượng đến mức muốn kiếm một chỗ nào mà chui xuống vậy. Vội giả định giải thích cho TGĐ hiểu tôi chỉ là nhầm lẩn mà thôi .
“ tôi chỉ đùa cậu thôi, mà sau này đừng gọi tôi là TGĐ nữa nghe khô khan quá, cậu cứ gọi tôi là Ham Tổng còn nếu như không có người khác bên cạnh thì em cứ gọi tôi là Enjong còn tôi sẽ gọi cậu là Yeon bởi vì nếu không nhầm thì tôi và cậu bằng tuổi đấy . “
Nói xong, người ấy cười một nụ cười thiên thần cũng phải thầm ghen tị. Tôi như đơ người mà chìm đắm trong nụ cười ấy , nhưng sao tôi cảm giác nụ cười này như quen thuộc lắm.
Phải rồi, là nụ cười của Jung, tại sao , tại sao đến nụ cười cũng giống đến thế.
Có phải ông trời đang trêu đùa tôi không ? Người để Jung phải rời xa tôi ,bây giờ thì cho tôi gặp một người giống Jung đến thế . Bao nhiêu cảm xúc như vỡ oà khi một tiếng Yeon cất lên , tôi đã cố gắng muốn quên đi nổi đau nhưng sao lại cho tôi gặp người này kia chứ.
“ vâng tôi nghĩ Tổng ….à không Ham tổng cứ gọi tôi là Jiyeon được rồi, còn Yeon thì chúng ta chưa thân đến mức phải gọi như thế ạ “
Chỉ mỗi cậu, mỗi cậu thôi mới có quyền được gọi tôi bằng Yeon, có lẻ tôi quá ích kỉ chỉ muốn giữ nó riêng cho cậu thôi Jug ạ !
“ à tôi hiểu, như vậy thì có vẽ hơi đường đột nhỉ !
Uhm vậy sao này hy vọng cậu và tôi sẽ hợp tác tốt trong công việc nhé Ji yeon “
“ Hy vọng , Ham tổng có thể giúp đỡ , nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài làm việc “
Về đến phòng , ngồi phịch xuống ghế, bây giờ thật sự trong tôi rối lắm.
Không biết cảm giác ban nãy là gì ? tôi chưa từng có một cảm giác này trước đây , kể cà người bạn trai đầu tiên của mình . Vậy sao Enjong con người này lại cho tôi cảm giác rất đổi nhẹ nhàng, quen thuộc nhưng Jung đã cho tôi
Jung à ! cậu có biết là tớ nhớ cậu nhiều đến mức độ nào không hả, tại sao? Tại sao cậu lại rời bỏ tớ không một lời từ biệt chứ .
Ước gì cậu biết sinh nhật năm nào tớ cũng ngồi trông ngóng cậu thì liệu cậu có xuất hiện không ? Jung à ! Đã 6 năm rồi , mình không còn là con nhóc khóc nhè nữa đâu nhá.
Chắc cậu nghĩ tớ sẽ hạnh phúc khi cậu bỏ đi phải không ...nhưng ...nhưng tớ làm sao hạnh phúc trong khi người bạn thân nhất của mình bỏ mình đi mà cho đến bây giờ vẫn không có 1 tin tức nào chứ.
Cậu đang làm gì ? cuộc sống cậu ra sao ? Sau khi nghĩ học cậu đã đi đâu ? Cậu có vui vẻ không ? Cậu có hạnh phúc không? và cậu còn nhớ người bạn này không ? Những câu hỏi như thế này đã lập đi lập lại trong lòng mình 6 năm trời rồi Jung à !
Ham eunjung ! đến bao giờ cậu mới chịu trở về và giải đáp tất cả mọi thắc mắc trong mình đây . Cậu bỏ đi biệt tăm như thế , cậu không nhớ mình sao ? Cậu không lo mình sống ra sao à ? Làm ơn đi Ham eunjung ! nếu cậu thật sự không muốn gặp lại mình nữa thì xin cậu hãy gởi cho mình 1 cái gì đó để mình có thể an tâm rằng cậu vẫn ổn được không ? Tại sao cậu lại biến cuộc sống của mình trở nên lo lắng , cô độc và tẻ nhạt như thế này hả Ham Eunjung ?
Jung à ! Mình Thật Sự Rất Nhớ Cậu !
Note: Để không bị Yeon phát hiện nên ộp Jung đổi tên thành Jong . nghe ngộ ngộ nhưng ráng đọc đỡ nhá .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] YÊU HAY HẬN - Jijung / Eunyeon ( PG ) ( Full)
FanfictionYêu hay hận . Người tôi yêu nhất cũng là người mà tôi hận nhất. Nếu có một điều ước, thì hãy cho tôi đừng gặp em, người đã kéo tôi ra cuộc đời tăm tối nhưng cũng chính em đã đưa tôi xuống tận cùng của nổi khổ. Nếu có người hỏi tôi có ân hận vì yêu...