Pov’ s Jung : Hôm nay , tôi gặp lại cậu, mặt đối mặt tôi không còn trốn tránh cậu như trước.
Phải ! tôi biết thế nào cũng sẽ có ngày này, nhưng sao khi tôi nhìn cậu bao yêu thương như trổi dậy. Muốn ! muốn nắm đôi tay cậu, muốn gọi một tiếng yeon , muốn đươc ôm cậu vào lòng. Nhưng sao bàn chân tôi không thể di chuyển được, dường như có một bức tường vô hình mang tên “ thù hận “ ngăn cách tôi đến bên cậu .
Cậu khóc ư, cậu khóc vì cái gì , hay cậu khóc vì gặp lại tôi , món đồ chơi mà cậu đã vứt khi hết giá trị lợi dụng. Mĩm cười cay đắng, mày ngốc lắm Jung à, cô ấy làm sao có thể khóc vì mày, cô ấy tránh mày còn không kịp nữa là .
Hít thở thật sâu, bây giờ phải thực hiện kế hoạch thôi, không vì chút yếu mềm mà từ bỏ , vì muốn trả thù mà tôi lặn lội về đây , đối mặt với nỗi đau lớn nhất đời mình.
Nhất định “ Tôi phải làm cho cậu yêu tôi “
Tôi cố tỏ ra hết sức ân cần quan tâm cậu, đầu tiên phải để cho cậu ấn tượng tốt về mình .
Nhìn cậu bây giờ trưởng thành hơn nhiều rồi Yeon ạ. Mái tóc , được nhuộm màu nâu hat dẻ, uốn bồng bềnh tôn lên vẻ kêu sa của cậu . Nhưng có mỗi tính tình là không thay đổi , vẫn rụt rè hay đỏ mặt trước những sự quan tâm của người khác
Cậu không cho tôi gọi cậu bằng Yeon , khéo mắt hơi cay nhỉ ?
Cậu bắc tớ tránh xa cậu , rồi bây giờ chỉ một ước muốn nhỏ nhoi là gọi một tiếng “ yeon “ nhưng sao xa vời quá. Sao trong lòng mình hụt hẩng thế này nhỉ, dù biết cậu không biết tôi là Ham Eunjung .
Bậy giờ tôi có thể khằng định , ít nhất tôi cũng đã để lại ấn tượng khá tốt trong lòng em . Bước đầu kế hoạch khá thành công, bây giờ thì yếu tố còn lại chỉ là thời gian thôi.
Enh pov
Mấy hôm nay công ty nhận nhiều hợp đồng nên công việc làm không suể, cả nước còn không kịp uống nữa.
Hazzi ! cuối cùng cũng hoàn thành bản kế hoạch mệt chết đi được , Omg đã hơn 10 giờ tối rồi à, thật sự là tôi làm việc chẵng biết định nghĩa thời gian là gì .
Vội lấy túi xách chạy về thật nhanh, không biết chuyến xe buýt cuối đã đi chưa , tôi thật không muốn mình phải tốn thêm tiền để đi taxi đâu .
Woa ! thật may mắn chuyến xe cuối cùng cũng đã khởi hành, tôi đành lê cái thân mệt mỏi này về nhà vậy.
“ Này cô em ! Có muốn đi với tụi anh không “
“ Các người tránh ra ! Tôi la lên đấy “
“ Cô em cứ việc la thoải mái, cần tụi anh la phụ không . Em không biết khu này tụi anh cầm đầu đây à . hahaha “
Bọn chúng bao vậy tôi lại khong cho tôi chạy thoát, thật ngu ngốc phải chi chút tiền là mày đã không phải chịu rắc rối này rồi . Bàn tay dơ bẩn của hắn chuẩn bị chạm vào mặt của tôi thì một tiếng nói vọng lại.
“ này chúng bây làm gì đấy , Nghe đồn tụi bây là trùm khu này à, muốn thử vài đường với tao không “
“ Thằng nhóc hỉ mũi còn chưa sạch mà dám láo à ! xông lên tụi bây “
Chưa đầy năm phút là cả đám côn đồ đều nằm la liệt, tên cầm đầu thì không ngừng van xin.
“ Xin đại ca tha mạng, bọn em có mặt không thấy thái sơn mong đại ca niệm tình tha thứ “
“ Cả đám tụi bây cút hết đi, sau này còn làm chuyện hại người thì đừng trách tao tính sổ với tụi bây “
Tôi vừa quay lưng đi thì bổng nghe một tiếng thét khiến tôi giật cả mình
“ Eunjong , coi chừng “
Tiếp theo là một cảm giác đau rát bên tay , tên cầm đầu đã lợi dụng lúc tôi xơ hở mà rút con dao răm ra chém tôi một nhát. Cũng mai tôi có học võ nên có phản xạ khá nhanh, nên con dao chỉ lướt nhẹ qua cánh tay trái của tôi .
“ thật là ! coi như hôm nay tụi bây xui vậy “ vừa dứt lời Enjong nhanh nhẹn vật 1 thế đẹp mắt của aikido, làm cho tên cầm đầu nằm xuống đất kêu trời không thấu.
Cũng vừa lúc đó cảnh sát cũng ập đến, Enjong bảo tôi đưa cậu ấy tránh mặt . Không muốn gặp cảnh sát vì họ rất phiền
“ Tay cậu chảy nhiều máu quá , để tớ đưa cậu đến bệnh viện băng bó lại “
“ Không cần đâu, chỉ xay xát ngoài da thôi “
“ KHông được ! Máu nhiều thế này mà cậu còn cứng họng, mau đi bệnh viện ngay “
“ Tôi ! tôi …………..sợ bệnh viện “
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] YÊU HAY HẬN - Jijung / Eunyeon ( PG ) ( Full)
FanfictionYêu hay hận . Người tôi yêu nhất cũng là người mà tôi hận nhất. Nếu có một điều ước, thì hãy cho tôi đừng gặp em, người đã kéo tôi ra cuộc đời tăm tối nhưng cũng chính em đã đưa tôi xuống tận cùng của nổi khổ. Nếu có người hỏi tôi có ân hận vì yêu...