Chương 1: Ây yô, gà quá đi~

663 33 14
                                    

Editor: Riin 

(đã chỉnh sửa)

"Trạm dừng tiểu khu Cảnh Thái ở đây, xin mời hành khách xuống xe bằng cửa sau."

Xe buýt số 32 thông báo trạm dừng âm thanh ầm ĩ trong xe vang lên, lúc này Tần Thành đang trong giờ cao điểm. Ngoài xe chật như nêm cối, trong xe chen lấn xô đẩy, hỗn độn không chịu được, xe buýt cồng kềnh lắc lư vài cái rồi cuối cùng cũng dừng.

Phương Du ném cặp sách lên vai phải và bước xuống xe, hoàng hôn vàng rực chiếu xuống trạm xe buýt, cậu hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cất bước đi đến tiểu khu phía trước.

Khu vực này vốn là một thôn thành đổ nát, hỗn loạn, những năm gần đây Tần Thành phát triển mạnh mẽ, được cấp trên vung tay, phá bỏ và di dời đi nơi khác các khoản đào đất đồng thời nhắm vào khu vực này, chỉ mất chưa đến một năm, thu xếp phá bỏ và di dời dân chúng đi nơi khác liền xây dựng thành công.

Phương Du bước nhanh qua đội ngũ của các bác gái quảng trường ở tầng dưới, vỗ một tràng "Em là quả táo nhỏ của anh", đứng ở bảng mục ngoài cửa, cậu xoa xoa lỗ tai, vừa lên lầu vừa sờ chiếc chìa khoá trong túi.

Mở cửa, mùi Alpha áp lực nặng nề đập thẳng vào mặt, Phương Du nhíu mày, bàn tay đang nắm trên tay nắm cửa lập tức siết chặt lại, cậu đóng cửa, xoay người đổi giày, "Mẹ, con về rồi."

"Đã về rồi?" Đinh Dung thân mặc tạp dề, nhẹ nhàng từ phòng bếp đi tới, bả vai rụt lại, sự sợ hãi vốn có trên khuôn mặt bà đã giảm đi không ít vì con trai bà đã về nhà rồi, "Cơm tối khả năng phải mất một lúc nữa mới xong, trên bàn trà có táo đã gọt rồi đó."

Phương Du nhìn bà vài lần, ánh mắt rơi vào cánh cửa đóng chặt trên phòng ngủ, cậu toả ra một chút Pheromone trấn an mẹ mình, "Bố về rồi ạ?"

"Ừ." Đinh Dung gật gật đầu, thân thể trầm tĩnh lại, bà quay đầu mắt nhìn phòng ngủ, nhẹ nói: "Bố con hôm nay tâm trạng không tốt lắm, con——"

"Ông ấy cứ tâm trạng không tốt là muốn toả ra Pheromone áp bức cả nhà hay sao?" Phương Du bực bội mà xoa xoa đầu, giọng nói nâng lên vài phần.

"Phương Du!" Đinh Dung cuống quýt giữ chặt cậu, bà lắc đầu ý bảo cậu không nên nói thêm gì nữa.

Phương Du khẽ cắn môi, cúi xuống nhìn nắm đấm hai bên khẽ thả lỏng ra.

Lúc nào cũng vậy, bất kể cái lý do hay nguyên nhân gì, bố cậu chỉ cần tâm tình không tốt, trong nhà sẽ tràn ngập Pheromone của Alpha áp bức.

Loại cảm giác ngột ngạt hít thở không thông này giống như là gắn lên đầu mẹ con cậu một cái túi ni lông, áp lực đến mức làm cho Phương Du không chỉ một lần muốn hét to lên xé rách nó.

"Hôm nay đi xem trường thi có kết được bạn mới không? Đã lấy được phiếu nhập học chưa? Đây là bài kiểm tra chia lớp ở cấp ba, nhất định phải thi thật tốt, biết không?" Đinh Dung đổi chủ đề.

"Chẳng qua là đi nhận phiếu nhập học, làm sao mà kết bạn mới nhanh vậy được ạ."

Phương Du đặt cặp sách trên vai lên chiếc tủ ở hiên nhà, cậu lấy ra một cuốn sổ tay to bằng lòng bàn tay từ túi bên hông của cặp sách. Lật vài trang, cậu lấy bút và đánh dấu dòng chữ "Nhận giấy nhập học, làm quen với phòng thi." Một trong những dòng in nhỏ.

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ