Chương 37: Vợ à, cho hôn nhé?

55 6 1
                                    

Editor: Riin

---

Khi đi đến lối ra, Trì Hoài đột nhiên dừng bước. Hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi khẽ: "Phương Du, cậu có thích tôi không?"

Phương Du đang tựa trên lưng Trì Hoài giật mình. Cậu hơi mở to mắt, mím môi, không trả lời.

Câu hỏi này cậu chưa từng nghĩ đến. Từ kết quả kiểm tra sức khỏe đến việc Trì Hoài biết danh tính GOD của cậu, cậu đã từng hoang mang, bực bội, và bối rối, nhưng chưa bao giờ thực sự lắng lòng suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Trì Hoài.

Dường như mọi cảm xúc đều bị Trì Hoài dẫn dắt. Người nói không thích cậu là Trì Hoài, người nói sẽ thích cậu cả đời cũng là Trì Hoài. Suốt thời gian qua, cậu luôn ở thế bị động tiếp nhận.

"Phương Tiểu Du?" Không nhận được phản hồi, Trì Hoài nghiêng đầu nhìn lại.

Phương Du vội vàng nhắm mắt lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể chọn cách giả vờ ngủ để trốn tránh.

Sự lạnh nhạt giữa cha mẹ khiến Phương Du không có khái niệm gì về tình cảm. Cậu không biết thế nào mới là thích. Có phải là nhịp tim đập nhanh khi Trì Hoài nắm tay cậu trong triển lãm? Hay là cảm giác rung động khi cùng hắn ngắm sao đêm đó?

"Ngủ rồi à." Trì Hoài lẩm bẩm, thở dài: "Tại trước đây mình quá kiêu ngạo, giờ đuổi theo vợ khó khăn quá."

"..." Khóe miệng Phương Du giật giật. Đúng là Trì Hoài, chưa đầy ba giây đã không nghiêm túc nổi.

Trì Hoài bước ra khỏi khu trưng bày hóa thạch trứng khủng long, ánh nắng trút xuống từ trên cao. Họ đã chơi trong viện bảo tàng hơn hai tiếng, giờ đã là trưa. Trì Hoài quay đầu nhìn Phương Du, người đang nằm trên lưng vẫn đang ngủ và không có dấu hiệu tỉnh dậy. Vì vậy, sau khi do dự hai ba giây, Trì Hoài quyết định cõng Phương Dư đi tìm một nơi râm mát để nghỉ ngơi một lúc.

Công viên di tích quá rộng lớn, và để bảo vệ các lớp địa chất có hóa thạch, cơ sở hạ tầng trong công viên không được tốt lắm. Trì Hoài đi gần một tiếng mới thấy một hồ nước nhân tạo, trên hồ có một chòi nhỏ. Thỉnh thoảng có làn gió mát từ mặt hồ thổi đến, từng đợt một, khá dễ chịu.

Trì Hoài nhanh chóng bước vào chòi nhỏ, hắn nhẹ nhàng đặt Phương Du lên ghế dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

Hắn do dự một lúc giữa việc "đánh thức Phương Du dậy ăn trưa" và "để cậu ngủ thêm một lát", cuối cùng quyết định để Phương Du ngủ thêm.

Dù sao thì sáng nay trên xe cũng đã làm Phương Du khó chịu, khiến cậu phải xuống xe nôn thốc nôn tháo, "kẻ đầu sỏ" chính là mình.

Trì Hoài lấy từ ba lô ra một gói bánh quy nén và một lon sữa, rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Du. Hắn vòng tay ôm Phương Du vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai mình.

Gió mát thổi qua chòi, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, trên những ngọn đồi xa xa cây cối xanh um, thỉnh thoảng có tiếng chim hót trong trẻo vang lên, trong lòng lại đang ôm người bạn đời đang say ngủ của mình.

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ