Chương 17: Véo nữa là tôi cắn cậu đó

95 15 4
                                    

Sau khi kết quả trận đấu được công bố, đám đông lại một lần nữa sôi nổi, ầm ầm chen Phương Du và Trì Hoài ép lại gần nhau, bọn họ đã sớm bất mãn với cách "đối đãi đặc biệt'' của giáo quan với hai người, còn có vài Omega thậm chí không chút che giấu mà giơ điện thoại lên chụp ''tách tách'' vài tấm, quên tắt đèn flash khiến bầu không khí trong hiện trường cháy sáng tới cực điểm, thực sự đã biến trận đấu giữa hai A này thành một cuộc phỏng vấn tranh tài đẳng cấp thế giới.

Phương Du từ nhỏ chưa bao giờ bị vây quanh bởi nhiều người như vậy, cậu rất khó chịu, khẽ nhíu mày, từ trong tiềm thức muốn tránh sang một bên.

Trì Hoài nhanh tay lẹ mắt, vươn cánh tay dài, ôm lấy vai Phương Du, sau đó quay sang bên cạnh mình lôi kéo cậu, "Lại đây bạn học Phương Du, nhìn camera.''

''Cậu có bệnh à!'' Phương Du bị doạ cho giật mình, trong nháy mắt xù lông, quay đầu, nắm chặt tay đấm vào sống mũi Trì Hoài.

Trì Hoài cười cười ngửa đầu né tránh, nhưng cánh tay khoác trên vai Phương Du vẫn không buông.

Ngay khi mọi người ở đây cười ầm lên, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, ''Đám phản nghịch các cậu!''

Đám đông nhanh chóng giải tán, giáo quan Bùi với vẻ mặt u ám đi tới, phía sau anh ta là những giáo quan của lớp khác.

Trì Hoài ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, một mực kính cẩn nói một tiếng, ''Chào giáo quan Bùi."

Phương Du không nói chuyện, chỉ cúi thấp đầu đứng một bên.

Giáo quan Bùi chân mày nhíu chặt, anh chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao giáo viên chủ nhiệm lớp một lại nhờ anh chú ý đến Trì Hoài và Phương Du trước khi đi.

Lãnh đạo khoá huấn luyện quân sự cũng hơn năm năm, nhưng đây là lần đầu anh thấy một lớp khiến huấn luyện quân sự náo nhiệt như đi dạ hội thế này.

Giáo quan Bùi giơ tay ấn huyệt thái dương, sau đó chỉ vào sân tập, ""Trì Hoài Phương Du chạy hai mươi vòng sân tập, những người còn lại chạy mười vòng.''

Lúc này tất cả mọi người đều rất biết điều, cúi đầu đáp ''vâng'' một câu, nhanh chóng xếp thành hàng.

Phương Du và Trì Hoài xếp ở hàng cuối cùng, Thượng Vũ sửa lại đội ngũ, mọi người bắt đầu chạy quanh sân.

"Này Phương Du, Phương Du,'' Trì Hoài quay đầu nhìn Phương Du, "Không tin nổi nha, cậu còn có thể thực hiện sáu mươi hai cái chống đẩy với thân hình nhỏ bé này đó.''

Phương Du thấy hắn phiền, chỉ cúi đầu tự mình chạy bộ, không trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn Trì Hoài một cái.

Trì Hoài vẫn kiên nhẫn, ''Chạy cự li dài không phải chạy như cậu, điều chỉnh nhịp thở đều, nếu không vừa chạy năm vòng cậu sẽ thở hồng hộc đó.''

''Ây ây, ngay từ đầu đừng dùng quá nhiều sức, chỉ cần vững bước.''

''Phương Du, này Phương Du, sao cậu không nói lời nào? Cậu trả lời tôi một tiếng thôi, cậu nhẫn tâm để tôi nói một mình sao?''

''Phương Du, Phương Tiểu Du, Tiểu Du Du, Tiểu Phương Du, Du-- a! Phương Du sao cậu lại véo tôi!''

Phương Du lần này không hề nương tay, theo tay của Trì Hoài hung hăng véo thật mạnh một cái, sau đó thu tay về hừ lạnh một tiếng, ''Cậu cmn tại sao nói nhiều như vậy!''

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ