Chương 8: Bản thảo

110 23 0
                                    

Edit: Riin

(Đã chỉnh sửa)

Hai ngày kiểm tra chia lớp nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn. Lúc bốn 4:10 chiều, Phương Du thi xong môn lý hoá cuối cùng, xách cặp đi theo dòng người ra khỏi toà tổng hợp.

Mặt trời treo lơ lửng trên trời Tây không lặn, rải ảnh vàng khắp mặt đất, bóng cây ngô đồng bị kéo dài ra, và một vài chú ve sầu đang kêu râm ran.

Phương Du đứng yên dưới bóng cây bên đường, duỗi tay chắn bớt ánh mặt trời vẫn còn chói chang, thở ra nhẹ nhàng.

Sau khi thi ngữ văn xong mà số 32 vẫn không đến phòng thi, cậu thì vội ôn tập lý hoá cũng không có thời gian chú ý đến cái tên Alpha gặp lần đầu là đánh nhau này.

Thời gian lại trở về quỹ đạo nhạt nhẽo, buồn tẻ, cứ như những trận ẩu đả, náo loạn trật tự cuộc thi ngày đầu tiên đều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu vậy, cho đến bây giờ đều không xảy ra.

Tháng tám, một phần ba mùa hè đã trôi qua, nghênh đón đợt huấn luyện quân sự cho ba năm cao trung sắp bắt đầu.

  “ we had joy we had fun wu had seasons in the sun......”

Bài《Seasons in the sun》 của Westlife phát ra từ tai nghe, giai điệu của Westlife luôn rất tươi mát và du dương, gạt câu chuyện nền sang một bên, Phương Du rất thích sự tự do tiêu sái từ thời còn trẻ trong ca từ của bài hát.

Đứng yên nghe xong bài hát này, Phương Du lấy lại tinh thần, lấy sổ tay từ hông cặp, mở ra và lấy bút gạch bỏ "Bài kiểm tra chia lớp", kiểm tra nhanh một lần, hôm nay còn hai việc —— Đến Studio của Kiệt ca ở ngoại ô phía Đông để lồng tiếng và ăn gà lúc tám giờ tối.

Về việc hẹn ăn gà, tối qua cậu đăng nhập vào tài khoản của mình, Đẹp Trai Tung Trời đã gửi liên tiếp hơn 30 tin nhắn, nói một tràng rất nhiều từ bừa bãi lộn xộn không hề ăn khớp, phiền Phương Du thiếu chút nữa cho rằng tên này là Husky thành tinh.

Vì vậy, lúc thi tiếng Anh sáng nay Phương Du đã hối hận.

Trút giận thì trút giận, đã thế nhất thời xúc động còn thêm bạn bè với người không biết là ai, còn hẹn người ta solo ăn gà nữa? Mà hẹn thì hẹn, đã thế còn hẹn kiểu không thể tưởng tượng nổi là ăn gà tận buổi tối ngày hôm sau? Có ai đi trút giận lại còn chọn thời gian?

Phương Du bị chọc cười bởi hành vi thiểu năng trí tuệ của mình, cậu khép sổ tay lại, bước chân ra khỏi cổng trường.

Sống 17 năm, cậu làm việc thường rất coi trọng logic đây là lần đầu làm việc "tùy tính" như vậy, cảm giác rất mơ hồ.

Phương Du rời trường học, chặn một chiếc taxi, "Bác, đến khu Hàm Quang ở trung tâm thành phố."

Bố làm hỏng thiết bị ghi âm của cậu, âm thanh không thể được thu âm đúng hạn, cậu chỉ có thể đến Studio của Kiệt ca một chuyến, mượn phòng thu âm để làm việc.

Vùng ngoại ô phía Đông vốn là nơi tập trung của các nhà máy cũ ở Tần Thành, cùng với sự phát triển của thành phố, giá đất ở trung tâm thành phố ngày càng cao, các nhà máy đã di dời ra ngoài, các nhà xưởng cũ được một người làm gia các sản phẩm văn hóa sáng tạo mua lại, sửa sang lại rồi về sau bán lại cho những người làm nghệ thuật sáng tác, đặc biệt là với tổ chức hoặc cá nhân sáng tạo nghệ thuật văn hoá ít người tham gia. Vì vậy, nơi đây đã trở thành thiên đường cho những người yêu thích "Đam mỹ", "Hip hop" và "Cổ phong".

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ