Chương 23: Hư hỏng

51 9 2
                                    

Editor: Riin

Bảy ngày huấn luyện quân sự gà bay chó chạy cấp ba trôi qua, sau buổi bàn bạc giữa nhà trường và các giáo quan, buổi huấn luyện quân sự cuối cùng được tổ chức trên sân tập.

Sáng ngày 7 tháng 8, xe buýt đưa học sinh trở lại trường học, khán đài chật kín phụ huynh của học sinh năm nhất, khi xe buýt bọn họ chạy vào thì phụ huynh nhao nhao đứng dậy nhìn xung quanh, cố gắng cách nửa cái sân tập tìm hình bóng những đứa trẻ sau khung cửa xe buýt.

Phương Du quay đầu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, ánh mắt chậm rãi đảo qua người trên khán đài, nhìn dần ra xa, cậu nhìn không rõ lắm, nhưng những người đứng dậy vẫy tay với xe buýt nhất định không có bố mẹ cậu.

Sao lại khẳng định như vậy?

Bởi vì lúc ở trên xe buýt cậu có gửi tin nhắn qua Wechat cho bố mẹ, nhưng hai người cũng chưa trả lời, không trả lời chính là không đến, từ nhỏ tới giờ, loại hoạt động trường học kiểu này bố mẹ cậu sẽ không tới.

Trì Hoài thu dọn ba lô xong quay sang nhìn Phương Du.

Từ nãy tới giờ, Phương Tiểu Du vẫn cứ nhìn chằm chằm cửa sổ mãi, bộ dáng rất giống với hình ảnh chú mèo nhỏ bị nhốt ngoài cửa, mở to đôi mắt ướt sũng tìm kiếm hình bóng chủ nhân.

Trì Hoài hơi đau lòng, ánh mắt dịu đi vài phần, "Này Phương Tiểu Du, mười hai giờ mới kết thúc chương trình, tôi thấy bây giờ cậu nên tốt nhất nghỉ ngơi một chút."

Đối phương không đáp lại, chỉ là cơ thể khẽ nhúc nhích một chút.

"Đã say xe nặng như vậy rồi còn nhìn điện thoại nhiều, cậu thật sự không sao chứ?" Trì Hoài lo lắng, vỗ vỗ bả vai Phương Du, "Cậu đang chờ bạn gái trả lời tin nhắn à?"

Tâm trạng Phương Du không tốt lắm, cậu hiện tại không muốn nói gì cả, chỉ ủ rũ đẩy Trì Hoài ra dựa vào lưng ghế, hơi ngửa đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xe buýt chầm chậm chạy về phía đông sân tập, bây giờ là khoảng chín giờ sáng, ánh mặt trời xuyên rèm che kéo hờ, cả người Phương Du chìm trong ánh sáng ấm áp.

Góc nghiêng của cậu rất đẹp, mái tóc đen mềm buông xõa hai bên trán, lông mi khép hờ để lại vệt bóng nhỏ nơi mí mắt, sống mũi cao thẳng gọt thành một đường cong hoàn mỹ, môi mỏng mấp máy, khóe môi hơi mím xuống, trông rất ngoan ngoãn.

Trì Hoài chỉ nhìn một cái liền không rời được.

Hôm nay tim hắn không ổn lắm, thỉnh thoảng sẽ nhảy lên một cái, Trì Hoài hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, đưa tay kê lên đầu, sau đó nhìn thẳng về phía trước như Bồ Tát ngồi thiền.

'Cậu ta là Alpha, là đối thủ cạnh tranh số một của mình…' Trì Hoài trong lòng thầm nghĩ, con mắt không dám liếc sang bên cạnh ngắm nhiều thêm.

Alpha, Phương Tiểu Du là Alpha, hai A không thể làm được gì… Alpha, Alpha…

Xe buýt cuối cùng cũng dừng lại, cửa xe mở ra, Trương Siêu cầm lấy cái loa to đứng ở bên ngoài cửa xe bắt đầu rống to: "Lớp 1, tất cả xuống xe."

Phương Du mở mắt ra, quay đầu thấy Trì Alpha bên cạnh cơ thể căng cứng, vẻ mặt thống khổ như ngồi trên đống lửa, môi khẽ mấp máy lẩm bẩm gì đó, chỉ mơ hồ nghe được mấy câu "Alpha", "đối thủ cạnh tranh".

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ