Chương 35: Tôi dễ dãi với cậu quá đúng không!

65 9 1
                                    

Editor: Riin

Cảm giác mát lạnh đi thẳng từ đầu lưỡi đến lồng ngực, Phương Du ngậm hai viên kẹo trong miệng, thở dài, cuối cùng đành nuốt xuống mấy lời phàn nàn Trì Hoài, dù sao thì... Kẹo bạc hà thật sự có tác dụng.

Hai người sóng vai đi đến bãi đỗ xe của khách sạn, lão Trương không biết lấy từ đâu ra một cái mũ ngư dân đội trên đầu, khiến cho khuôn mặt ông càng thêm tròn trịa, "Lề mà lề mề, mới ăn một bữa đã lề mề vậy rồi, tôi dùng chân ăn còn nhanh hơn các cậu!"

Phương Du giật giật khóe miệng, nói một tiếng "Chào buổi sáng, thầy" rồi nhanh chóng lên xe.

Cậu tìm một chỗ ngồi ở hàng đầu, vừa mới định đặt ba lô sáng một bên để giữ chỗ cho Trì Hoài thì một chiếc cặp màu hồng nhạt giành mất.

Phương Du ngẩn người, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Lý Băng.

Lý Băng khẽ mỉm cười một cái, cô vén mái tóc lòa xòa trước trán sang bên tai, nhẹ giọng hỏi: "Bên cạnh cậu không có ai, tớ có thể ngồi chỗ này không? Tớ hơi say xe, muốn ngồi phía trước."

Phương Du mím môi, cậu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, do dự hồi lâu mới gật đầu, "Ừ, cậu ngồi đi."

Trì Hoài còn không biết rằng "ngai vàng" của mình đã bị người khác chiếm mất đang trêu chọc lão Trương, hắn vừa bước lên cầu thang xe vừa quay đầu lại cười nói: "Thầy ơi, có một bộ tộc ở Zimbabwe Châu Phi cũng có thể dùng chân để ăn cơm, hay là em xin mẹ em cho thầy làm tình nguyện viên dạy học ở đó, cho thầy đến đó hai ngày luôn?"

"Biến đi." Lão Trương cười mắng, ông giơ chân đá và mông Trì Hoài một cái, "Cậu chỉ có cái mồm thôi đúng không?"

Trì Hoài cười "ha ha", hai ba bước nhảy lên xe, tìm kiếm bóng dáng của Phương Du. Hắn đảo qua một vòng, cuối cùng thấy được bóng dáng người mình đang tìm ngồi ở hàng thứ hai bên phải, nhưng bên cạnh Phương Du lại có một nữ sinh đang ngồi.

Lý Băng, bạn cùng bàn của Phương Du.

Vốn dĩ Trì Hoài sẽ không nghĩ gì nhiều, nhưng hắn lại nghĩ đến cảnh lúc trước Phương Du giảng bài cho Lý Băng, Lý Băng lại có "âm mưu" tiếp cận vợ của hắn, sắc mặt Trì Hoài lập tức trở nên khó coi.

Hắn mặt mày bí xị ngồi ở ghế phía sau Phương Du, ho khan vài tiếng.

Phương Du hơi cử động, cậu do dự một chút cuối cùng cũng không nhìn lại phía sau.

Lần này máu ghen của Trì Hoài càng mạnh hơn, ha, tôi ầm ĩ lớn như vậy mà cậu còn giả vờ như không nghe thấy?! Lúc ăn sáng không phải nói là sẽ ngồi cùng nhau sao?! Cậu quay đầu một cái lại để cho đứa con gái khác ngồi bên cạnh?!! Thế mà tôi còn muốn chăm sóc cho cậu! Cái đồ Alpha vong ơn bội nghĩa!!!

Trì Hoài càng nghĩ càng tức giận, hắn co chân phải đạp đạp lên ghế ngồi của Phương Du, ho khan vài tiếng.

"Bạn học Trì Hoài, cậu bị cảm sao? Chỗ tớ có thuốc cảm cúm, cậu có muốn uống không?" Lý Băng quay đầu, quan tâm hỏi.

"Ồ, không cần," Trì Hoài lạnh lùng từ chối, quay đầu nhìn gáy Phương Du, nghiến răng nghiến lợi, lại dùng chân đạp chỗ ngồi của Phương Du, "Tôi là ăn sáng nhiều quá nên bội thực!"

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ