Chương 32: GOD là Phương Du.

64 8 6
                                    

Editor: Riin

Khi màn đêm buông xuống, các tòa chung cư ngoài cửa sổ dần sáng đèn lên, tiếng mắng chửi của bố Phương trong phòng khách đã ngừng, xung quanh rơi vào khoảng không tĩnh mịch, có người gõ cửa bên ngoài, là mẹ, ''Tiểu Du, mở cửa một chút."

Phương Du nhúc nhích, từ dưới đất đứng lên, mở cửa ra.

Mẹ Phương bưng một bát cháo đậu đỏ nhỏ và một ít khoai tây bằm đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: "Mẹ nấu một ít cháo."

"Mẹ vào đi." Phương Du nhận lấy bát từ tay mẹ, nghiêng người để bà đi vào.

Mẹ Phương ngồi xuống bên giường, bà nhìn con trai nhẹ giọng nói: "Bố con gần đây có việc ở công ty không thuận lợi lắm, quản lý nói với ông ấy nếu tháng này thành tích không đạt tiêu chuẩn sẽ sa phải bố con, ông ấy áp lực rất lớn, con về cũng đừng cãi nhau với bố."

"Thành tích không đạt tiêu chuẩn là do ông ấy không có khả năng làm tốt công việc, chuyện đó đâu có liên quan tới con, cũng đâu có liên quan tới mẹ, lẽ nào ông ấy bị mắng ở công ty thì về sẽ trút giận hết lên đầu vợ con?" Phương Du đặt bát lên bàn thấp giọng hỏi.

"Bố con bình thường cũng không đánh mẹ," Mẹ Phương thở dài, "Ông ấy hôm qua có nói chuyện với một khách hàng có con đang học cấp ba, muốn mua một căn hộ trong khu học chính(*), bố con vì chuyện này mà bận bịu mấy ngày, đang nghĩ là thỏa thuận thành công rồi thì con trai của vị khách kia đột nhiên không vui, nháo lên không cho bố mẹ mua nữa. Vị khách hàng kia rất quan trọng đối với bố con, nếu thỏa thuận được công ty sẽ không sa thải, còn không được thì bố con sẽ mất việc."

(*)có thể hiểu là nhà ở gần những khu có nhiều trường học.

"Tiểu Du, con thông cảm cho bố con một chút." Mẹ Phương vỗ vỗ vai Phương Du, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu.

Phương Du mím môi một cái, không nói gì, đợi khi ăn xong bát cháo nhỏ mới thấp giọng nói, "Quốc Khánh trường con tổ chức đi tham quan và nghiên cứu học tập, kế hoạch là ra ngoài bảy ngày nên Quốc Khánh con không về được, con không ở nhà mẹ phải tự bảo vệ mình thật tốt."

"Quốc Khánh?" Mẹ Phương tính ngày, "À, thứ bảy tuần sau."

"Vâng, hôm nay con về để đổi quần áo, mai sẽ trở lại trường học." Phương Du gật đầu.

"Con vừa về đã đi rồi à?' Mẹ Phương hỏi.

"Vâng." Phương Du hít sâu một hơi, cậu đưa tay lên lau mặt, "Con còn rất nhiều bài tập phải làm."

"Vậy được rồi." Mẹ Phương hơi gật đầu, "Phí sinh hoạt có đủ không?"

"Đủ ạ, Studio của anh Kiệt vừa mới trả lương cho con." Phương Du nói, cậu đứng lên bưng bát đĩa đi vào bếp.

Mẹ Phương đi theo vào, "Để mẹ rửa cho, con về phòng học đi."

"Mẹ nghỉ ngơi đi, có hai, ba cái bát thôi, con để con rửa." Phương Du đẩy mẹ ra cửa, mẹ Phương gật đầu, bà cởi tạp dề treo lên móc trong bếp, "Mẹ đi ngủ, con rửa xong thì về phòng học đi, đừng chơi game, bố con nhìn thấy lại cáu."

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ