Chương 38: Nắm tay thì sẽ không bị lạc

36 5 1
                                    

Editor: Riin

---

Lão Trương trợn mắt nhìn Trì Hoài hồi lâu, cuối cùng hít một hơi sâu mắng: "Đổi cái gì mà đổi? Đổi lại để hai đứa chuẩn bị phá nát trần nhà lớp 10-1 cho tôi phải không? Còn đánh không đánh lại, mắng không mắng lại, cậu tưởng đang hứa hẹn với bố vợ à?"

Sau khi quát xong, lão Trương liếc nhìn Trì Hoài rồi bước đi.

Đợi các bạn học lục tục đi xa, Phương Du đẩy Trì Hoài ra, cậu lùi lại vài bước, thở dài có vẻ bất lực nói: "Cậu nhất định phải bị mắng một trận mới thấy thoải mái à? Tôi mới quen cậu chưa đầy hai tháng, viết kiểm điểm bị mắng chưa từng dứt, cậu đừng trêu chọc tôi nữa được không? Tôi chỉ muốn yên ổn học cấp ba thôi."

Vẻ mặt Trì Hoài tối sầm lại, hắn nhìn Phương Du, môi mấp máy, có vẻ rất bị đả kích.

Phương Du thấy vậy, lòng lại mềm đi, cậu tiến lên một bước, đưa tay kéo kéo tay áo Trì Hoài, "Tôi cũng không phải bảo cậu đừng trêu chọc tôi, tôi chỉ là..."

"Lần này lão Trương không bắt chúng ta viết kiểm điểm, cậu vu khống tôi." Trì Hoài quay đầu đi, cắt ngang lời Phương Du, giọng điệu rất ấm ức, "Hơn nữa tính tổng cộng lại, viết kiểm điểm cũng chỉ có ba lần, không phải lần nào cũng vậy."

Phương Du: "..."

Khóe miệng Phương Du giật giật, cậu còn tưởng Trì Hoài buồn vì mình nói quá nặng lời, hóa ra cuối cùng lại vì chuyện kiểm điểm này. Phương Du hít sâu một hơi, cố nén xung động muốn đánh người, quay đầu bỏ đi.

Quả nhiên không nên mềm lòng với hắn.

Trì Hoài nhanh chóng đuổi theo, đưa tay nắm lấy tay Phương Du, "Đừng đi nhanh thế, chúng ta đã hẹn cùng đi dạo công viên mà!"

"Buông ra." Phương Du giật tay muốn thoát ra.

"Không buông," Trì Hoài hừ lạnh một tiếng, anh nói: "Vợ à, cậu không cho tôi nắm tay, vậy tôi sẽ cưỡng hôn cậu đấy."

"..." Khóe miệng Phương Du giật giật, cậu do dự một chút giữa việc "bị cưỡng hôn" và "bị nắm tay", rồi dừng bước, quay tay nắm lấy vai Trì Hoài, thân hơi nghiêng xuống, một đòn qua vai đẹp mắt, quật ngã Trì - tên háo sắc - Hoài xuống đất.

"Cậu thử đe dọa tôi lần nữa xem?" Phương Du cúi mắt nhìn Trì Hoài đang nằm dưới đất rên rỉ đau đớn, lạnh lùng nói.

"Không dám không dám." Trì Hoài đỡ eo bò dậy từ mặt đất, Phương Du đã lâu không đánh nhau với hắn, cậu đã quên mất đối phương là một nhân vật "một mình đánh bại tất cả bọn côn đồ trường trung học Tần Thành", hắn giơ ngón cái với Phương Du, "Vợ giỏi quá!"

Phương Du không nhìn hắn nữa, quay người bỏ đi.

Sau đó, việc ở chung còn khá hòa hợp, Trì Hoài này vẫn là một người đáng tin cậy, ngoại trừ việc ở ngoài miệng hay đùa giỡn, thì xuất sắc là thật sự rất xuất sắc.

Hai người vào phòng trưng bày phụ, Trì Hoài vẫn không cần hướng dẫn viên đi theo, một mình hắn hold cả trường, bất kể là bộ xương khủng long hay mẫu vật động vật, hắn đều có thể giải thích cho Phương Du rõ ràng.

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ