Chương 30: Bí mật không thể nói

45 8 1
                                    


Editor: Riin

Phương Du yên lặng truyền dịch xong, nói cảm ơn chị hộ lý lần nữa rồi rời đi, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, 1:20 chiều, thời gian nghỉ ngơi còn cách 2:20 một tiếng nữa, Phương Du do dự một chút rồi đi lên lớp học.

Bây giờ mà về ký túc xá thì khả năng Trì Hoài vẫn còn ở đấy, thay vì để hai người khó xử, chi bằng đến lớp học là được.

Các bạn học cơ bản đều về ký túc xá nghỉ trưa, trong lớp học rải rác có hai, ba người thích học thôi. Phương Du tay quấn băng gạc đi vào lớp từ cửa trước.

Bạn cùng bàn Lý Băng đang làm bài tập toán của ngày hôm nay, nhìn thấy Phương Du thì mặt hơi đỏ, cô dịch người sang bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: ''Buổi trưa cậu không nghỉ trưa hả?''

''Tôi không buồn ngủ lắm.'' Phương Du đến chỗ ngồi ngồi xuống, lấy sách bài tập vật lý từ balo ra để trên bàn, ''Muốn đến lớp đọc sách.''

''Ừm.'' Lý băng đưa tay vén tóc mai xoã bên tai ra sau, ngượng ngùng cười với Phương Du.

Phương Du không nói nữa, cậu mở sách bài tập ra, cúi đầu nhìn câu hỏi, bởi vì tay phải đang bị thương, tay trái thì không viết được, Phương Du hết cách đành lấy điện thoại ra, giải hết bài toán ở trên điện thoại.

Cũng may các câu hỏi của bài đầu tiên đều khá đơn giản, Phương Du cũng không tốn nhiều công sức để hoàn thành chúng, cậu lật sách bài tập ra phía sau để đối chiếu đáp án, khi vừa nhìn đến câu hỏi cuối cùng, Lý Băng ngồi bên cạnh gõ bàn cậu một cái, ''À thì, bây giờ cậu còn bận không? Tớ muốn hỏi cậu câu này.''

''Đợi một chút, tôi xem xong đã.'' Phương Du hơi nghiêng đầu, tay trái cầm bút.

Câu cuối là kiến thức về vận tốc tức thời và vận tốc trung bình, ô tô với vận tốc V1 đi hết 1/3 quãng đường đầu tiên, sau đó với vận tốc V2 đi hết 2/3 quãng đường còn lại, biết vận tốc trung bình và V2, hỏi V1.

Đề khá tâm đắc, viết được công thức cũng có thể tính được, nhưng vẽ hình thì không đơn giản thế.

Phương Du cố hết sức vẽ hình, một bên vừa nhìn hình vừa tính nhẩm, Lý Băng ôm sách yên lặng ở một bên nhìn cậu.

Vừa lúc Trì Hoài tiến vào thì thấy một màn này, hắn vô thức dừng bước, đứng ở cửa không nói gì nhìn Phương Du và Lý Băng.

Ánh nắng ban trưa chiếu rọi xuống mặt bàn, cô gái và chàng trai xinh đẹp ngồi yên lặng, tựa như một giấc mộng mơ hồ, vậy mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cô gái thích Phương Du ngay cả tâm tư cũng không giấu được, từ lông mày đến khoé mắt đều mang ý cười nhẹ nhàng, nhưng Phương Du thì từ đầu tới cuối đều mặt không biểu cảm, nói giảng bài là giảng bài, tâm tư đơn giản tới mức không nhìn ra được ý nào khác.

Cho dù là như vậy, trong lòng Trì Hoài vẫn cảm thấy có chút mất mát khó nói, hắn do dự thật lâu, cuối cùng im lặng xoay người ra ngoài, đi từ cửa sau vào lớp.

Trì Hoài ngồi một chỗ chán ngấy nghịch điện thoại, lúc tâm trạng không tốt lắm thường hay vào mấy diễn đàn trên Tieba, người trong màn hình đang mặc vest bày tỏ ý kiến trên internet, có người trào phúng, có người lắng nghe, có người phỉ nhổ, hắn nhìn, cảm nhận và cố gắng đặt mình vào trong hoàn cảnh của nhân vật chính, như vậy có thể xoa dịu tâm trạng của mình.

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ