Chương 40: Ý nghĩa của việc "thích"

29 4 0
                                    

Editor: Riin

----

Xe buýt lớn chạy vào bãi đỗ xe của trường trung học số một khoảng 5 giờ chiều, ráng chiều đỏ rực trải khắp bầu trời, nắng chiều chiếu xiên xiên, những cây bạch quả hai bên đường Đốc Học đã bắt đầu ngả vàng lá.

Phương Du thu hồi ánh nhìn, cúi đầu nhìn hộp kẹo bạc hà đang nắm chặt trong tay.

Cậu cầm hộp kẹo này suốt cả chuyến đi, và cũng suy nghĩ về tất cả những gì cậu đã trải qua với Trì Hoài trong suốt hành trình.

Căn bệnh say xe của cậu có từ nhỏ, nhưng người thực sự chăm sóc cậu lại là Trì Hoài. Hồi nhỏ cậu cũng từng ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao, nhưng người thực sự dẫn cậu đi ngắm sao lại là Trì Hoài. Khi cậu cáu kỉnh và căng thẳng, người giúp cậu thư giãn vẫn là Trì Hoài.

Còn bố mẹ, những người đáng lẽ phải gần gũi với cậu nhất, lại đóng vai trò những kẻ kiểm soát đứng trên đỉnh cao đạo đức trong suốt 17 năm trưởng thành của cậu. Họ điều khiển quá khứ, hiện tại của cậu, và còn muốn kiểm soát cả tương lai của cậu nữa.

Phương Du cười tự giễu, nghĩ thật mỉa mai, cậu đã lựa chọn nhượng bộ hết lần này đến lần khác vì một kẻ thích kiểm soát.

Bố ghét nuôi thú cưng trong nhà, vì thế cậu đã trả lại chú chó nhỏ mà bạn học tặng. Bố ghét cậu chơi với những người bạn "không ra gì", vì thế cậu cứ cô đơn mãi, ít nói, hạ thấp sự hiện diện của mình trong lớp xuống mức tối thiểu.

Trong những lần nhượng bộ đó, cậu đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá, chỉ đổi lấy sự giam cầm và xiềng xích vô tận.

Mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay đã làm ướt bao bì hộp kẹo bạc hà, Phương Du lấy khăn giấy từ trong túi ra lau cẩn thận, rồi như đã quyết tâm điều gì đó, cậu rất trân trọng đặt hộp kẹo vào trong túi của mình.

Xe buýt dừng lại, tài xế tắt máy, mở cửa xe, lão Trương đứng ở cửa vừa đếm số người vừa thông báo ngày mai chính thức đi học.

Phương Du im lặng đứng dậy lấy ba lô, tiện thể bật điện thoại trong túi lên, mở khung tin nhắn của Trì Hoài.

Sự việc lần này là một tai nạn, nhưng nếu cậu lại vì nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng đối với bố mà chọn trốn tránh Trì Hoài, thì đó chính là tự tay đẩy người thực sự tốt với mình ra xa.

Lần này cậu không muốn nhượng bộ nữa, bất kể kết quả thế nào, cậu cũng sẽ không phụ lòng chân thành của Trì Hoài dành cho mình nữa, cho dù chọn Trì Hoài có khiến cậu phải chịu đựng sự lạnh nhạt lâu hơn trước đây.

Vậy thích là gì? Có lẽ chính là sẵn sàng từ bỏ một số thứ quan trọng vì đối phương.

Phương Du thở dài, cậu kéo dây đeo ba lô lên một chút, xếp hàng theo sau các bạn học xuống xe. Vừa chạm đất, Trì Hoài đã gọi cậu từ phía sau.

"Phương Du."

Phương Du nghe tiếng quay đầu lại.

Trì Hoài nhảy xuống xe, hắn đeo ba lô chạy nhỏ lại, rồi ôm chầm lấy Phương Du.

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ