chương 39: Tôi sẽ đưa cậu ấy rời đi

29 4 1
                                    

Editor: Riin

---

Vừa nghe xong câu nói đó, Trì Hoài lập tức rụt tay lại. Hắn nhanh như cắt ôm chiếc ba lô vào lòng, vừa vỗ nhẹ vừa nói: "Ôi chà, vợ ơi xem này, balo của cậu bị bẩn rồi, để tôi lau cho nhé."

"..." Phương Du khẽ nhếch mép. Cậu nghĩ mình có thể viết một cuốn tiểu thuyết ngay lúc này, đặt tên là "Trì Husky và màn thể hiện chuẩn hai mặt".

Khả năng ứng biến của anh chàng Alpha Trì Hoài quả thật đỉnh cao, Phương Du thậm chí còn chưa kịp bấm giờ cho hắn.

Phương Du thở dài, không thèm để ý đến Trì Hoài nữa, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trì Hoài cúi đầu nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn chỗ ngồi trống, lập tức hiểu ý. Hắn cười đắc ý, đặt túi của cả hai người xong rồi cọ sát lại gần hỏi: "Vợ ơi, chỗ này có phải cậu cố tình để dành cho tôi không?"

"Đừng cọ vào tôi, nóng." Phương Du tránh né câu hỏi, đưa tay đẩy hắn ra.

"Ơ, rốt cuộc có phải để dành cho tôi không?" Trì Hoài nhất quyết đòi câu trả lời từ Phương Du. Hắn ôm lấy cánh tay Phương Du không buông, tiếp tục hỏi dồn: "Phương Tiểu Du, chỗ ngồi này có phải để dành cho tôi không?"

"Tôi muốn ngủ." Phương Du nhíu mày, cố rút tay về.

"Phương Tiểu Du, chỗ ngồi này có phải dành cho anh không?" Trì Hoài ôm chặt lấy Phương Du, vừa hỏi vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh.

Vẻ mặt kiêu ngạo của vợ yêu thật sự quá đáng yêu, Trì Hoài cọ xát mãi rồi suy nghĩ bắt đầu lệch hướng. Hắn không kìm được, như bị ma xui quỷ khiến, cúi xuống hôn nhẹ lên má Phương Du.

Cả hai người đều sững sờ.

Trì Hoài như bị điện giật, nhanh chóng rút lui, việc đầu tiên là bảo vệ mặt mình, việc thứ hai là xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, tôi sai rồi, tôi không cố ý đâu, hôn cậu là lỗi của anh, tôi không kìm được, đừng đánh tôi, tôi Trì Hoài đã nghiêm túc suy ngẫm..."

Thời gian gần đây Trì Hoài xin lỗi Phương Du nhiều đến mức đã có kinh nghiệm, cứ với khí thế này, không cần lấy hơi cũng có thể đọc ra bài kiểm điểm tám trăm chữ trong vòng một phút.

"..." Phương Du mím môi, nhìn chằm chằm Trì Hoài hai ba giây, cuối cùng cúi đầu dời mắt đi.

Trì Hoài như vừa thoát chết, hắn thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một lúc rồi nhe răng cười.

Phương Tiểu Du không đánh hắn ư? Phương Tiểu Du thực sự không đánh hắn! Vậy có phải con đường theo đuổi vợ gian nan của hắn đã rút ngắn được một đoạn?

Vì vậy, trái tim vừa mới định an phận của Trì Hoài lại bắt đầu xao động. Hắn từ từ ngồi lại vào chỗ, trước tiên dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Phương Du, sau đó từ từ cọ lại gần, khi đã áp sát Phương Du, hắn liều mạng lẩm bẩm: "Chỗ ngồi này đúng là để dành cho tôi phải không?"

Phương Du đá hắn một cái, khẽ nói: "Cậu biết rồi còn hỏi, cậu có phiền không hả?"

"Ồ~ Thật sự là dành cho tôi à." Trì Hoài bừng tỉnh, hắn kéo dài giọng, cố tình nhấn mạnh từ "cho tôi".

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ