Chương 22: Ngắm sao

48 11 5
                                    

Editor: Riin

Trì Hoài đưa Phương Du đi qua sân tập, trong lúc đi đụng phải không dưới năm cặp đôi, Phương Du xấu hổ đến nỗi nhiều lần muốn quay trở lại ký túc xá.

Đi khoảng mười phút, Trì Hoài cuối cùng cũng dừng lại, Phương Du nương theo ánh trăng mờ ảo nhìn xung quanh, phát hiện ra đây chính nơi cậu trèo tường vào buổi trưa, cậu nhíu mày hỏi: "Cậu rốt cuộc đang bày trò gì vậy?""

"Leo tường lên núi." Trì Hoài cởi balo ra, ấn vào ngực Phương Du, "Cậu cầm giúp tôi, tôi trèo lên thì đưa lại cho tôi."

Chưa kịp đề phòng trước sức nặng của ba lô Phương Du bị kéo cúi người xuống, cậu vội vàng dùng sức ôm lấy, cúi đầu đánh giá ba lô, "Cậu đem theo cái gì thế? Nặng quá."

Lúc cậu hỏi, Trì Hoài đã linh hoạt leo lên tường, hắn ngồi trên tường đưa tay về phía Phương Du, "Đưa ba lô cho tôi, cậu vừa nói gì cơ?''

''Không có gì." Phương Du lắc đầu, cánh tay dùng sức nâng ba lô lên, "Mau cầm lấy đi, nặng chết mất.''

Trì Hoài kéo dây balo, vẫy tay với Phương Du, "Cậu leo lên đi, xuống dưới còn phải cầm giúp tôi, cái này không đánh rơi được đâu."

Phương Du gật đầu, im lặng trèo lên, sau đó lại cầm lấy ba lô, mặt không biểu cảm nhìn Trì Hoài nhảy từ cành cây xuống.

Hỏi một tràng ''làm gì'', ''tại sao'', bây giờ cậu đã mệt rồi, sự tò mò cũng gần như tan hết, bây giờ cậu chỉ muốn im lặng.

Chờ hai người tiếp đất thành công, Trì Hoài thở phào một cái, hắn khoác ba lô trên lưng, cúi đầu nhìn đồng hồ, sắc mặt thay đổi, " y da, đi thôi, sắp tới giờ rồi." Nói xong thì hắn kéo Phương Du chạy vù lên núi.

Một đường chạy như điên lên đỉnh núi, Phương Du mệt đến mức muốn ói ra máu, cậu trực tiếp ngã xuống đất, một câu cũng không muốn nói.

Cậu leo lên núi thì nhẹ nhàng, vậy mà vừa chạy xuống thì cả người mệt lả, Phương Du quay đầu nhìn lại, Trì Hoài chó chết, ba lô trên lưng nặng như vậy mà vẫn chạy như điên lên núi, vậy mà còn không thở gấp một cái nào.

Phương Du nằm bẹp trên đất, giơ chân đá Trì Hoài hỏi: ''Nè, rốt cuộc là cậu muốn làm gì--''

Lời còn chưa kịp dứt đã bị Trì Hoài lắc đầu cắt ngang, hắn chỉ chỉ lên phía bắc bầu trời đêm, mắt sáng chói, ''Mau nhìn.''

Phương Du nhìn theo hướng ngón tay Trì Hoài, nhất thời sửng sốt, hai mắt mở to, đôi đồng tử co rút, hai tay vô thức nắm chặt.

Một vệt sao băng xẹt qua bầu trời phía bắc, tiếp là hai, ba ... Trong khoảnh khắc, bầu trời yên tĩnh như trở nên ồn ào, những ánh sáng lấp lánh của sao băng vụt qua, chòm sao Nam Thập Tự loé sáng phủ kín nửa bầu trời.

Du hành giữa các vì sao, cuối cùng lựa chọn đáp xuống trái đất, hành tinh vượt qua một thời gian dài, bùng cháy theo phong cách riêng của bản thân, lưu lại tư thái lộng lẫy nhất trên không trung.

Phương Du lần đầu tận mắt thấy mưa sao băng.

Quá chấn động.

Chấn động đến mức không có ngôn ngữ nào trên thế giới có thể diễn tả được tâm trạng của cậu bây giờ.

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ