Chương 24: Đánh nhau với con hiệu trưởng

48 11 1
                                    

Editor: Riin

Đối diện với chiếc cổ trắng như tuyết khiến tâm trí hắn rối bời, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, các bạn học xung quanh quá thích thú với tình huống này, cách bọn họ ba bước chân la hét ầm ĩ.

Trì Hoài liếm môi, từ từ tách tay Phương Du ra khỏi cổ áo của mình, cơ thể hơi lui về sau.

"À thì... bạn học Phương Du này," Trì Hoài ấn lại mu bàn tay Phương Du, phòng ngừa đối phương đột nhiên tập kích, "Vừa rồi là ngoài ý muốn thôi... Tôi chỉ là... Oái! Đừng đánh vào mặt!"

Chưa kịp nói xong, Phương Du đã lao tới tung nắm đấm về phía Trì Hoài, suýt chạm vào người thì Trì Hoài ôm mặt, bảo vệ mặt quan trọng nhất nên cánh tay và phần bụng bị đánh trúng không ít.

"Phương Du! Trì Hoài! Hai người các cậu làm trò gì đây!"

Đang đấm nhau túi bụi, một tiếng rống như cầu vồng xuyên thủng bầu trời vang lên, đứng sau cậu có rất nhiều người: Giáo quan Bùi, lão Trương chủ nhiệm, còn có... hiệu trưởng Nhất Trung Tần Thành.

Lãnh đạo nhà trường đều có mặt, chỉ thiếu mỗi giáo đạo chủ nhiệm (1), người vừa nói chính là chủ nhiệm lớp cậu.

(1) giáo đạo chủ nhiệm: trong hệ thống giáo dục Trung Quốc chỉ chức vụ quản lí học vụ, giáo vụ như tuyển dụng, đảm bảo chương trình, kế hoạch dạy học, trực tiếp báo cáo với hiệu trưởng, mà bởi vì đã có chức vụ hiệu trưởng, giáo đạo chủ nhiệm thông thường chỉ như người phát ngôn của hiệu trưởng, khó phát huy vai trò vốn có.
Vì không có chức vụ nào tương ứng trong hệ thống giáo dục VN nên mình sẽ để luôn Hán Việt.

Phương Du do dự một chút, thả lỏng cổ áo Trì Hoài ra, buông lỏng hai tay đứng một bên cúi đầu nhận lỗi: "Thưa thầy, em sai rồi."

Trì Hoài xoa xoa cánh tay, khuôn mặt nhăn như mướp đắng, từ dưới đất đứng dậy oán trách, "Phương Tiểu Du không phải tôi chỉ mới sờ mặt cậu có chút thôi mà sao cậu đánh tôi như vậy?"

Lúc đánh nhau hắn quay lưng về phía chủ nhiệm bọn họ, đứng lên cũng không để ý đằng sau, cho rằng chỉ có mỗi chủ nhiệm lớp vì vậy lại càng phối hợp nói thêm mấy câu, "Cậu cũng không phải là thiếu nữ, sờ mặt cậu có xíu thôi, mà cậu đã coi như mất miếng thịt, rồi còn cắn tôi, đánh tôi..."

"Khụ khụ!"

Đứng ở sau lưng Trì Hoài là mẹ hắn ho khan cắt ngang.

Trì Hoài sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại, trợn tròn mắt: "Mẹ?"

Giọng nói không lớn, nhưng âm điệu mạnh mẽ.

Lúc này mỗi người một biểu cảm khác nhau, kết hợp với âm nhạc trên sân khấu đã dựng lên một vở kịch tuyệt vời 'Con trai hiệu trưởng không biết xấu hổ miệng chạy xe lửa quấy rối bạn học A'

Môi mỏng của Phương Du khẽ nhúc nhích, cậu ngẩng đầu nhìn mẹ Hoài một chút, lại phát hiện bà đang nhìn về phía mình, ánh mắt khẽ động, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Lưu Vân là lần đầu tiên gặp Phương Du, thành thật mà nói, lúc trước phân tích bài thi toán, bà cho rằng cậu là một đứa bé hướng nội ít nói, nhưng vừa rồi thấy Phương Du vung vài nắm đấm mạnh như vậy, hình tượng hiền lành ngoan ngoãn bình tĩnh trong lòng bà trực tiếp tan nát.

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ