Chương 42:Nửa kia của Plato

27 1 1
                                    

Editor: Riin

Ngồi cùng nhau học bài, thời gian trôi qua rất nhanh, chuyện yêu sớm của hai người quả thật giống như Trì Hoài đã nói, lão Trương không bao giờ tìm họ nói chuyện nữa, còn tin nhắn Phương Du gửi cho cha mình cũng như đá chìm đáy biển, không một hồi âm.

Một tuần năm ngày, "vèo vèo vèo" đã qua bốn ngày, Phương Du làm xong tập bài tập vật lý, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, còn chưa đầy hai mươi phút nữa là hết giờ tự học buổi tối.

Cậu quay đầu sang bên cạnh, Trì Hoài đang làm toán, quyển bài tập đặt một bên, “soạt soạt soạt” viết rất nhanh, không hề ngừng lại.

Phương Du để ý thấy, Trì Hoài làm xong một bài toán trung bình mất năm phút, cơ bản những bài tập tập hợp đơn giản, hắn chỉ cần liếc qua là viết ra đáp án ngay.

Dưới ánh đèn tiết kiệm năng lượng trắng lạnh trên đầu, ánh sáng rọi xuống gương mặt Trì Hoài, đôi lông mày hắn rất sắc sảo, ngũ quan nổi bật, khi đọc đề mắt hắn hơi nheo lại, điều đó biểu thị sự tự tin tuyệt đối.

Thật đẹp trai.

Alpha làm toán siêu ngầu này, là bạn trai của cậu.

Phương Du nhìn Trì Hoài, trong ánh mắt cậu đã mang nụ cười tự hào.

“Sao thế vợ?” Trì Hoài nhận ra Phương Du đang nhìn mình, nhướng mày quay đầu hỏi.

Phương Du giật mình tỉnh lại, cậu nhanh chóng rút ánh mắt về, mặt lạnh lùng, mím môi lắc đầu, “Không có gì.”

“Muốn nhìn tôi thì cứ nhìn thoải mái, mặt tôi miễn phí cho cậu ngắm mà.” Trì Hoài đặt bút xuống nói, vợ hắn thật sự quá kiêu ngạo, giống như một con mèo trắng, miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Vì vậy Trì Hoài không làm toán nữa, hắn cười gian tà rồi trượt qua, thì thầm bên tai Phương Du: “Không chỉ mặt tôi đẹp, chỗ khác cũng đẹp, cậu muốn ngắm không?”

Câu này làm Phương Du phát cáu, cậu giơ chân đạp, tay đấm ngay, không chút "nương tay": “Cút đi, đồ biến thái, lưu manh, còn ồn ào nữa tôi ném cậu ra khỏi cửa sổ đấy.”

Trì Hoài: “……”

Luận cách đối phó với một người vợ nhỏ mèo trắng đáng yêu nhưng thất thường như thế nào!

Trì Hoài thở dài, hắn để cho Phương Du đấm một lúc, rồi vươn tay nắm lấy tay cậu, Trì Hoài đóng quyển bài tập toán lại, ngón tay điểm nhẹ lên bìa màu tím, “Còn mười phút nữa là hết giờ học, vợ đừng đánh nữa, tôi kể cho cậu một câu chuyện được không?”

“Không được, tôi không nghe.” Phương Du sợ hắn lại nói lung tung, lùi qua một bên, muốn rút tay lại, “Cậu im lặng một lát đi.”

“Cậu thật sự không nghe? Đây là một câu chuyện hay, bỏ lỡ là không có đâu.” Trì Hoài lắc đầu tiếc nuối.

Phương Du dừng tay lại, khẽ nhíu mày, do dự một lúc rồi nói: “Vậy cậu kể đi.”

Lúc này gần hết giờ học, các bạn trong lớp bắt đầu thu dọn sách vở, bàn ghế va chạm nhau kêu “ken két”, có người hỏi bài tập, có người nhờ bạn mang đồ ăn sáng ngày mai, ồn ào náo nhiệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ