Chương 12: Ngồi cùng bàn

102 15 2
                                    

Khi Trương Siêu cầm bảng điểm và danh sách đi vào lớp, Trì Hoài và Phương Du đang đối đầu với nhau.

Hai người một thì đứng ở cửa trước, một thì đứng cuối phòng học, đối chọi gay gắt, phòng học toàn mùi thuốc súng.

Nếu không phải đã phun thuốc ngăn Pheromone trong phòng học từ trước, Trương Siêu cảm thấy hai Pheromone A này có thể theo đường không khí mà truyền đến tận phòng hiệu trưởng.

"Làm gì đó? Làm gì đó? Tại sao lại là hai cậu nữa?" Trương Siêu vẻ mặt tối sầm bước lên bục giảng vỗ bôm bốp lên bàn vài cái quát lớn, "Hai cậu có chuyện quan trọng gì à? Không đánh nhau 3 ngày là trong lòng khó chịu rồi phải không!"

Phương Du thu hồi ánh mắt treo trên người Trì Hoài, cậu nhìn sang Trương Siêu, không nói câu nào ngồi xuống ghế hàng cuối cùng gần cửa sổ.

Trì Hoài gãi gãi đầu nhìn Trương Siêu cười "hehe", thuận thế ngồi xuống hàng ghế đầu đối diện bục giảng, ngẩng đầu nhìn Trương Siêu vẻ mặt ngây thơ vô số tội, "Ây yô trùng hợp quá thầy giám thị ơi, bây giờ thầy là chủ nghiệm lớp chúng em ư?"

Trương Siêu không trả lời Trì Hoài, ông cầm lấy phấn trên bàn, viết trên bảng đen "xoàn xoạt" tên của mình, sau có nghiêng người, cong ngón trỏ gõ lên bảng đen, "Tôi, Trương Siêu, chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng là giáo viên dạy hoá của các em."

"Chào thầy! Mừng thầy đến! Nào nào, tất cả mọi người vỗ tay đi! Chữ viết của thầy còn đẹp hơn cả chữ thư pháp đó! Tiếng vỗ tay đâu rồi!"

Trì Hoài vỗ tay khen ngợi Trương Siêu từ đầu đến chân.

Các bạn cùng lớp được Trì Hoài huy động, tiếng vỗ tay hoan hô lần lượt vang lên, không khí nghiêm túc trong lớp học ban đầu đã được Trì Hoài làm cho sôi nổi tích cực hơn, biến thành minh tinh trong buổi hoà nhạc.

Mọi người đều thích nghe những lời khen ngợi, tuy Trương Siêu vẫn mím chặt môi nhưng biểu cảm đã dịu hơn rất nhiều, ông giơ tay gõ gõ bàn, ra hiệu mọi người đừng ồn ào, "Trật tự trật tự, còn chưa học tiết nào hết mà đã học được cách vuốt mông ngựa(1) rồi, một lũ nhóc con."

(1) vuốt mông ngựa: nịnh hót, tâng bốc hòng đạt được lợi ích

Trì Hoài phất phất tay, âm thanh ồn ào trong phòng học giảm dần.

Trương Siêu cầm bảng điểm trên bục giảng, hướng mọi người lắc lắc, từng câu từng chữ nói: "Lớp chúng ta là lớp đứng đầu được toàn trường lựa chọn. Tôi tin rằng mọi người đều là những học sinh xuất sắc hàng đầu trường trung học cơ sở, nếu như có thể đến Nhất Trung, ngồi vào lớp 1 này, đó chính là duyên phận, mai sau vinh nhục cùng, chung sức xây dựng lớp học ngày một tăng tiến, không riêng gì học tập mà phải đẩy mạnh thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật để cho bọn họ thấy các em không phải là những con mọt sách chỉ biết đọc.

"Đã hiểu!" Trì Hoài dẫn đầu, nói rất to, âm điệu mạnh mẽ.

Trương Siêu rất hài lòng gật đầu, ông nói tiếp: "Vậy tiếp theo tôi điểm danh theo phiếu điểm, đọc đến tên học sinh nào thì đứng lên trả lời, sau đó tự giới thiệu."

[ĐM/ABO] A, Hai A Kia Lại Đánh Nhau Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ